Seulgi thức dậy vào lúc tám giờ tối, tức là khoảng ba tiếng sau khi cả hai kết thúc chuyện xấu hổ kia. Khẽ chớp mắt vài cái, anh mỉm cười khi nhìn thấy nàng vẫn yên tĩnh nằm trong lòng anh mà ngủ. Anh hôn lên trán nàng, Joohyun vì tác động của anh mà thở dài thõa mãn, tiếp tục vùi sâu vào lòng anh ngủ tiếp.
Seulgi ngồi dậy, dương vật trong người nàng lúc này mới được rút ra. Anh khẽ rùng mình vì cái lạnh xâm chiếm cả cơ thể mình. Seulgi vươn vai một cái rồi bước vào nhà tắm để tắm rửa.
Sau khi bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt đẫm được vuốt ngược ra sau và thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng, anh bước lại tủ quần áo, chọn cho mình mình một chiếc áo len tay dài và quần thun thể thao xám thoải mái, anh xỏ dép bông trong nhà vào và di chuyển ra khỏi phòng.
Nhà riêng của Joohyun và Seulgi là một căn hộ tại chung cư Galleria Foret nằm ở phía đông Seoul. Từ lúc yêu nhau, cha mẹ hai bên vô cùng kiên quyết muốn cả hai sống chung. Sau khoảng bốn năm yêu nhau, Joohyun nàng và Seulgi anh đã quyết định chung tiền chọn mua một căn hộ ở chung cư này. Lí do rất đơn giản là nó đẹp, an ninh cao khiến các nhà báo không thể đột nhập, khung cảnh yên lặng và thoáng. Tuy có hơi xa công ty của cả hai một chút nhưng nói chung vẫn rất ổn.
Hai đứa con Lala và Lulu của anh và nàng chán nản ngáp ngắn ngáp dài vì đói bụng. Bọn mèo vừa thấy anh bước ra đã vội chạy lại quấn quýt dưới chân bố. Anh cuối xuống xoa đầu hai anh em rồi đổ thức ăn cho mèo ra bát của từng đứa, trộn thêm chút keo dinh dưỡng và pate cho mèo. Hai đứa Lulu và Lala rất giống mẹ bọn nó ở điểm khi đói bụng vô cùng ồn ào. Bọn nhóc cứ kêu meo meo trong khi đợi bố trộn thức ăn như muốn thúc giục bố chúng nó nhanh lên. "Ông bố" Kang Seulgi trộn thức ăn xong thì cho phép hai anh em Kang Lulu và Kang Lala được ăn. Anh xoa đầu bọn nhỏ, phủi tay rồi bước vào nhà bếp.
Trong tủ lạnh chỉ có vài quả trứng, một ít thịt bầm, thịt bò, vài củ khoai tây, một củ cà rốt nhỏ và kim chi mà anh mua cách đây một vài tuần. Nước trái cây dù là vị nho nàng thích hay vị thơm theo khẩu vị của anh cũng hết sạch. Tủ lạnh bây giờ chỉ có nước lọc chiếm số phần trăm vị trí nhiều nhất thôi, may là nàng còn nhớ mà thay nước mỗi khi uống xong. Khẽ nhíu mày vì sự lười biếng chẳng chịu đến siêu thị mua thực phẩm và không biết nấu ăn của nàng, anh chép miệng rồi gom hết những gì còn trong tủ đem ra nấu, hôm nay xem ra sẽ ăn một bữa cơm gia đình đơn giản nhẹ nhàng rồi.
Seulgi dù là đàn ông con trai nhưng đảm đang nội trợ lại rất tốt. Anh nấu ăn vô cùng ngon, thích đọc sách, có niềm đam mê chăm sóc cây cảnh và khả năng chăm sóc động vật vô cùng tốt. Bằng chứng là ngay bây giờ, trong phòng khách có một hồ thủy sinh lớn được anh cắt tỉa đẹp đẽ cùng hai đứa con Kang Lulu và Kang Lala mập béo đang ăn tối ngon lành ở đấy. Nhà cửa sẽ luôn luôn sạch sẽ và thoáng mát, không có một mảnh rác nào khi anh có mặt.
Trái ngược với anh, Joohyun tuy là phụ nữ nhưng lại vô cùng lười làm việc nhà, nấu ăn cũng dở tệ. Có lần anh phải đi quay hơn hai tuần, nàng ở nhà một mình lại chẳng biết nấu ăn nên ngày nào ngoại trừ đi kí hợp đồng thì buổi tối sẽ luôn luôn úp mì ăn với đồ ăn anh nấu sẵn anh cất trong tủ lạnh và kim chi cũng do anh mua. Cuộc sống của nàng nói chung là vô cùng bừa bộn. Bàn làm việc lúc nào cũng có đầy giấy tờ và rác thì khỏi phải nói chính là đầy ngập dưới chân bàn. Việc duy nhất nàng làm được chỉ có giặt đồ bằng máy giặt hiện đại có nút điều khiển, phơi quần áo và ủi đồ vì nó là sở thích của nàng. Có thể nói cuộc sống của nàng đều phụ thuộc hết vào anh người yêu đại gia đẹp trai, có đầy đủ tiêu chuẩn mà bao nhiêu người phụ nữ mơ ước - Kang Seulgi.
Sau khi bật nút nồi cơm điện, anh đem hai quả trứng trộn lại cùng với thịt bầm và cà rốt rồi chiên lên, thịt bò được xào lên nước tương và khoai tây được rửa sạch, gọt vỏ để nấu canh. Nhanh thoăn thoắt đã được dọn gần hết lên bàn.
Joohyun đến lúc này mới tỉnh dậy với cơ thể đầy vết hôn mõi nhừ và phần thân dưới đau nhức. Nàng ngồi dậy, với tay lấy tuýp thuốc mỡ anh chuẩn bị sẵn trên đầu giường bôi vào hạ thân mình. Tác động của thuốc khiến nàng cảm thấy đỡ hơn nhiều, nàng vươn vai một cái rồi bước lại tủ quần áo lấy một bộ pyjama dài màu tím rồi vào nhà tắm.
Mùi đồ ăn xộc vào mũi, đến lúc này nàng vừa đói bụng vừa vui vẻ vì anh đã về nhà sau hai tuần đi quay ở tận Jeju. Vội xỏ dép bông vào chân, nàng chạy phù ra ngoài và hướng về phòng bếp nơi có anh đang đeo tạp dề nếm vị canh khoai tây.
Nàng ôm lấy hông anh, gấu thịt nhà nàng quả nhiên thân thể lúc nào cũng ấm, mùa đông được ôm quả nhiên vô cùng thoải mái.
-Em đói~
Nàng dụi mặt vào lưng anh, giọng nói nhão nhoẹt làm nũng.
-Sắp có cơm rồi, em vào bàn ngồi trước đi!-Seulgi kéo nàng ra, hôn vào cánh môi đang chu ra làm nũng.
-Ứ đi, em muốn ở đây cơ!-Nàng cười nhe răng.
Seulgi không đáp, anh lấy giá múc canh múc một ít nước canh ra chén nhỏ, thổi phù phì rồi đưa cho nàng.
Joohyun vô cùng hiểu ý nhận lấy hớp một hơi, chép chép miệng, ánh mắt đảo một vòng.
-Vừa rồi!
-Ừm.
Seulgi mỉm cười xoa đầu nàng, anh lấy cái tô màu trắng trên tủ chén rồi múc canh ra. Tháo tạp dề treo lên móc, một tay cầm tô canh, một tay nắm tay nàng kéo ra bàn ăn.
Chén cơm được trang trí bằng một ít mè đen đưa ra trước mặt nàng, nàng nhận lấy và bắt đầu ăn. Sướng nhất không ai khác ngoài Joohyun nàng, ngoài việc nếm đồ ăn và ăn đồ ăn được mình nếm thì chẳng cần làm gì cả. Bữa ăn nhẹ nhàng nhưng vô cùng đầy đủ dinh dưỡng nhanh chóng được cả hai quét sạch. Nàng ăn vô cùng ngon miệng vì sau cả nửa tháng đến bây giờ nàng mới được ăn cơm nhà. Mì gói chính thức ra chuồng gà vì ở đây đã có Kang Seulgi.
Sau khi ăn xong, cả hai dọn đồ ăn xuống bồn rửa chén. Anh rửa xà bông còn nàng tráng chén, khung cảnh yên lặng nhưng hòa hợp của một cao kều và một nấm lùn cứ vậy diễn ra trong căn nhà ấm áp của cả hai.
/Hết chương/
Trong truyện này lưu ý Kang Seulgi là diễn viên đẹp trai nổi tiếng con nhà giàu và cao gần mét chín nha mấy bồ, Bae Joohyun thì tất nhiên là tổng tài xinh đẹp 3 mét bẻ đôi cộng thêm 6cm rồi :)))