Vì tính chất công việc và cả thói quen, Seulgi và Joohyun khá hiếm có những buổi hẹn hò riêng mà không có mặt gia đình hay các nhân tố đóng vai trò giải vây cho cặp đôi giữa chốn đông người.
Cả anh và nàng cũng dần quen với điều này, thật ra việc giữ một mối quan hệ trong bóng không mấy tối hoàn toàn không hề khó khăn như trên mấy bộ phim thần tượng với motip cũ xì vẫn luôn hot trên web phim lậu. Joohyun là người hướng nội, Seulgi là kiểu hướng dẫn sử dụng trước khi dùng (bản hướng dẫn nằm trong tay Bae Joohyun, nhất là lúc tay nàng nắm cái gậy thần kì mười tám xăng), cả hai cũng dành quá nhiều thời gian để mưu sinh ngoài xã hội nên một khi được về tới nhà là chỉ còn muốn ôm nhau ngủ ở nhà thôi.
Cần gì phải ra tới rạp để hẹn hò trong khi Joohyun dư sức mua cả cái Netflix? Huống chi ở rạp thì không thể "chill" được, còn ở nhà thì vô tư?
Khi nãy nàng từ chối cơm trưa do Jennie chuẩn bị theo thói quen ăn uống của mình sau khi nhận được một hộp cơm trưa màu tím mà phòng bảo vệ đưa lên trước đấy chừng mười phút. Lúc nàng mở ra, bên trong là một phần cơm nóng, món mặn là sườn bò nấu cùng với thơm, còn có trứng hấp còn bốc khói, canh kim chi đậu hủ nàng thích và một ít banchan ăn kèm.
Phần ăn đúng ý nàng thế này chỉ có thể là từ anh người yêu thôi, Joohyun lấy điện thoại ra chụp nhanh một tấm hình phần ăn của mình, tất nhiên là cam thường vì nàng lowtech, không biết dùng app như giới trẻ ngày nay. Định bụng sẽ gửi cho Seulgi và nói lời cảm ơn với anh. Chưa kịp nhấn vào messenger thì đã nhìn thấy tin nhắn đến từ cái tên "Chó con" quen thuộc.
Anh nấu nên Joohyụn không cần phải thêm gia vị gì đâu nhé!
Ăn hết sạch đó nha, chiều về anh kiểm tra đó.
Chúc Joohyun ngon miệng.
Ăn giỏi về có thưởng.
Joohyun mỉm cười, lập tức gửi cho anh tấm hình nàng vừa chụp xong.
Em nhận được rồi
Cảm ơn anh
Nhớ ăn trưa đấy nhé, đừng bỏ bữa
Seulgi thả tim tin nhắn, kèm theo một icon con thỏ lắc mông, thành công khiến Joohyun mỉm cười.
-Ngố dữ vậy nè.-Joohyun cười, ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn cơm trưa.
Đúng là cơm nhà, không có gì sánh bằng. Joohyun ăn sạch chỉ trong nửa tiếng, ngon đến mức không cần phải uống nước để cân bằng vị.
Kim Jennie, cô nấu ăn trong công ty với đầu bếp trong nhà hàng mà biết cơm bọn họ cố gắng chuẩn bị chỉnh chu mỗi ngày để mang cho giám đốc lại bị bỏ mất một nửa trong khi cơm của diễn viên nào đó lại được nàng vét sạch không còn lấy một hạt cơm chắc sẽ đau lòng đến chết mất. Cũng không trách được, người ta dù gì cũng là người yêu của nhau, dĩ nhiên phải ngon hơn rồi.
Chừng hai giờ chiều, Joohyun mở mắt ra, nàng đã cho phép bản thân miên man trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình trong suốt giờ nghỉ trưa.