"Nếu thanh xuân là một giấc mơ thì ta sẽ muốn mơ hoài không bao giờ tỉnh....".
Sau ba ngày đi chơi vui vẻ thì hôm nay lại quay về ngày đi học bình thường. Có thể nói, đối với một số người đi học như "địa ngục" vậy. Nhưng cũng có người cảm thấy đi học còn tốt hơn ở nhà. Mỗi người một cách nghĩ khác nhau.
Hôm nay cũng như bao ngày đi học khác, Mina và Tzuyu cùng nhau đi bộ đến trường. Tối hôm qua Tzuyu về rất khuya nên sáng nay cô còn rất mệt. Cô đi vài bước thì ngáp một cái. Trông rất mệt mỏi!
"Hôm nay hình như cậu rất mệt, sao lại không ở nhà?"
Mina thấy Tzuyu mệt mỏi, cô liền nhẹ nhàng hỏi thăm. Cảm thấy có chút an ủi từ bạn mình, Tzuyu chậm rãi trả lời:
"Không sao đâu"
"Mà nhà cậu có việc gì vậy?"
"@#$%^&*"
"Thì ra là vậy"
Mina gật đầu hiểu ý. Chuyện của Tzuyu cô cũng khó giúp. Cô đành âm thầm ủng hộ về mặt tinh thần cho Tzuyu thôi!
(Au:đọc tiếp sẽ biết mà:)))
Hai cô vừa bước vào cổng thì gặp Sana.
"Sao hôm nay cậu đi học sớm vậy?"
Mina ngạc nhiên nhìn Sana. Bạn cô thường đến lớp rất trễ sao hôm nay lại đi sớm thế?
"Mình mà...."
Sana cười đáp. Cô cũng quay sang hỏi Tzuyu một câu tương tự Mina.
"Mình vừa mới kể cho Mina nghe a!"
Tzuyu thở dài rồi từng tự kể cho Sana nghe. Sau khi nghe xong, Sana cũng chỉ gật đầu y chang Mina.
Ba cô đi được một lúc thì có tiếng người gọi từ đằng sau:
"Tzuyu..., sao hôm qua cậu không tham gia vậy?"
Jimin chạy đến hỏi. Tzuyu đang rất mệt lại còn phải kể đi kể lại chỉ có một chuyện khiến cô hơi bực. Nhưng rồi cô cũng kể lại cho anh nghe.
Biểu hiện của Jimin khác hẳn Mina và Sana. Anh hỏi ngược lại cô:
"Vậy cô tính thế nào?"
"Tôi cũng không biết nữa"
Tzuyu lắc đầu thở dài. Cô đang đau đầu về chuyện hôn ước của gia đình mình với một gia đình nào đó. Hai bên đã có hôn ước với nhau từ đời ông nội cô, nên bây giờ rất khó để hủy bỏ. Cô chưa từng gặp đối phương lần nào, cũng chẳng biết đối phương ra sao. Già hay trẻ? Mập hay ốm? Tất cả cô đều không biết.
Bốn người đang trò chuyện cùng nhau thì bỗng dưng từ đâu một trái bóng rổ bay thẳng về phía Mina. Quả bóng bay đến quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Mina nắm hai mắt chặt lại.
Nhưng không, trái bóng không bay vào mặt cô. Là Jimin! Anh đã đưa tay chụp quả bóng lại. Rất chính xác lại còn rất dứt khoát nữa. Mina mở to hai mắt nhìn anh. Ân nhân cứu mạng của cô!
Cô cứ tưởng "mặt tiền" xinh đẹp của cô xém chút nữa đã thành "mặt bằng" bị giải phóng rồi chứ. Cũng may là nhờ có anh, Park Jimin!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Jimina- Tình Yêu Học Đường
Fanfiction"Cô nghĩ sao nếu cả trường đều biết bí mật của cô?" "Anh muốn gì?" Fic đầu tay:))