Chương 37: Kết thúc viên mãn

375 14 8
                                    

[...]

Bầu trời trong xanh, từng tia nắng ấm áp len lỏi qua những tán lá chiếu sáng cả mặt đất. Ánh nắng hôm nay không quá gắt lại còn rất dễ chịu nữa.

Hôm nay, Mina chính thức di học trở lại, cô đã có đủ dũng khí để đối mặt với anh. Trong một tuần vừa qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về anh và cả lời nói tối hôm qua của anh nữa. Anh đã hối hận?

Nhưng Myoui Mina này không phải là người dễ giải đâu! Anh chọn từ bỏ cô trước thì anh phải biết là không thể quay lại được nữa. Lời chia tay không nói, lý do chia tay cũng không... Anh ta có bao giờ coi trọng tình yêu giữa hai người?

Có không giữ, mất đừng tìm!

Mina lẻ loi bước đi trên con đường quen thuộc. Hôm nay Tzuyu đi cùng Kook đến trường, bỏ cô lại một mình. Đồ mê trai bỏ bạn! Nhưng nếu là cô thì cũng thế thôi!

Đáng lẽ ra cô đã có một người đi cùng mình như thế, nhưng bây giờ chẳng còn, chỉ còn cô cô đơn bước đi một mình mà thôi. Mina hít một hơi thật sâu bước đi tiếp tục.

[...]

Mọi người vui vẻ tận hưởng bầu không khí trong lành hôm nay chỉ có một con người ngồi một mình buồn bã_ đó không ai khác chính là Park Jimin. Anh ngồi cúi đầu xuống, ánh mắt dán vào quyển sách trên tay nhưng đầu anh chỉ toàn hình ảnh của cô_ Myoui Mina.

Đây có lẽ là chuyện khó giải quyết nhất trong cuộc đời anh. Ông trời thật biết trêu người, ép anh phải từ bỏ cô rồi lại mang cô tặng cho anh. Dù anh có chấp nhận nhưng chưa chắc gì cô đã đồng ý.

Anh mải mê với những dòng suy nghĩ ấy mà không hay biết có người ngồi xuống bên cạnh mình. Câu nói vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của anh:

"Đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói ấy... là của cô! Anh lập tức quay sang nhìn người bên cạnh mình. Khuôn mặt này, giọng nói này, nụ cười này... anh tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa chứ. Dù có gặp chắc chỉ có trong mơ mà thôi.

Nhìn Jimin lúc này thật sự rất buồn... buồn cười nhưng cô đã cố gắng kìm nén lại để nói một câu:

"Học bài chung nha"

Bây giờ anh mới để ý cô đã cầm sẵn một quyển sách trên tay. Anh có đang nằm mơ không? Đây có phải là Mina không? Mọi chuyện thay đổi nhanh đến chóng cả mặt.

"Hết giận rồi à?"

Jimin hỏi nhỏ một câu. Anh biết anh không có tư cách hỏi cô câu này, nhưng thật lòng anh rất muốn biết.

"Anh ngốc quá vậy"

Jimin tròn mắt nhìn Mina. Cô vừa chê anh ngốc?

"Có chuyện thì cứ nói ra, sao lại ôm hết một mình?"

"Sao em biết?"

[...]

Trên đường Mina đến trường thì bỗng xuất hiện một cô gái đứng trước mặt cô, hai tay dang ngang, cô gái ấy mỉm cười nói:

"Mình nói chuyện một lát nha"

Mina gật đầu. Cô coi cô gái ấy là bạn của mình, cô chấp nhận từ bỏ Jimin và chúc phúc cho anh và cô gái ấy, cô còn gì không dám nữa chứ?

[FULL] Jimina- Tình Yêu Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ