[ note nhỏ trước khi vào truyện: đoạn trong " " sẽ là suy nghĩ nội tâm của nhân vật nha]
Yeong Wol đã thực tập ở Woollim đến nay là một năm. Cô vì giấc mơ này mà bảo lưu kết quả ở Khoa Y Dược đại học Seoul. Mà kể cả trường không cho bảo lưu thì có sao? Thi đại học có thể thi bất cứ lúc nào, nhưng cơ hội vào Woollim để được gần hơn với INFINITE, để được thỏa ước mơ ca hát thì chỉ có lần này thôi
Khi Yeong Wol còn nhỏ, cô đã rất thích ca hát, mấy chương trình tìm kiếm tài năng cô đều coi hết, nhưng do cha mẹ phản đối quá gay gắt nên không thể thực hiện đam mê. Rồi sau đó cô muốn trở thành một bác sĩ vì được bố truyền cảm hứng rất nhiều. Khi thi đậu đại học Seoul, cô khẩn khoản xin bố mẹ cho tham gia thử giọng ở Woollim, xem đây như cơ hội cuối cùng. Bố mẹ cũng nghĩ chắc cô không đậu được đâu nên đồng ý vì thương con quá, ai ngờ đâu nó đậu thật :))
Bẵng đi thì cũng đã một năm rồi, suốt một năm qua cô luôn chăm chỉ nỗ lực, ngoài giờ tập ở công ty còn đăng ký lớp học nhảy bên ngoài vì biết khả năng nhảy của mình còn kém. Nghe nói công ty sẽ cho debut nhóm nhạc nữ vào cuối năm nay, đầu năm tới nên cô rất mong chờ mình sẽ giành được một suất, vì vậy càng nỗ lực hơn.
Buổi tối hôm ấy cũng như bao ngày khác, Yeong Wol ở lại tập nhảy. Đã 8h tối nhưng cô chưa có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Đợt xét duyệt này cô dự định sẽ thể hiện Be Mine cho phần vũ
đạo và phần vocal sẽ là True Love. Mảng hát thì tạm thời chưa vấn đề, nhưng nhảy là phần cô lo lắng nhất nên quyết tâm luyện tập không ngơi nghỉ.Dong Woo vừa xuất ngũ nên hiện tại rất vui vẻ từ từ đi thăm thú công ty.
- Aiya mới hơn một năm mà nhiều thứ mới ghê hê hê. Mình sẽ quay lại và làm việc thật chăm chỉ, cố lên nào yê yê yê. (vẫn tăng như ngày nào -.-)
Đang huýt sáo vui vẻ nghĩ về tương lai thì Dong tăng động nghe được tiếng nhạc quen thuộc từ một phòng tập
- Aish phòng tập gì cách âm chán ghê, ngoài này nghe rõ mồn một luôn z??? Mà bài này của mình đây mà haha. Mấy hậu bối bây giờ vẫn chăm chỉ tập bài của mình thấy xúc động ghê. Đến xem xem nào!!
Dongwoo đến cửa phòng tập phát ra tiếng nhạc đó. Anh hơi ngạc nhiên vì chỉ thấy có một cô bé đang hăng say nhảy. Anh cứ nghĩ phải là cả nhóm cơ đó. Mà giờ này chẳng còn ai nữa bé này vẫn ở lại chăm chỉ ghê. Nhưng mà nhảy thì có hơi....
Ngứa chân ngứa tay không chịu nổi Dongwoo quyết định mở cửa bước vào phòng.
- Nhon ha sê yo- tiếng chào của anh Jang át cả tiếng nhạc khiến Yeong Wol giật bắn mình quay lại
- Á á á á á á á á á á - Yeong Wol theo phản xạ hét lên làm rớt cả điện thoại đang cầm trên tay xuống
Dongwoo giật mình vội vàng chạy lại nhặt hộ
- A tôi là Ifn Dongwoo tôi chỉ muốn giúp..
-Dongwoo? - đôi mắt nhắm nghiền của Yeong Wol mở bừng.Khi vừa nhìn thấy người trước mặt thì đôi mắt ấy còn mở to hơn nữa. Miệng cô thì lắp bắp ba láp ba xàm gì hỏng hỉu nỏi lun
-30s trấn tĩnh-
Cô như cái máy phản xạ có điều kiện đứng dậy cúi gập người
- Dạ xin chào, em thực tập sinh. Xin lỗi vì đã làm anh sợ hãi. Thật mất mặt quá
Dongwoo bật cười "thực đáng yêu ghê"
- Không có gì đâu. Tôi đi qua thấy em vẫn còn tập nhảy, mà nhảy chưa được tốt lắm nên tôi định vào chỉ một chút cho em
- Omg thật sao a? Anh nói thật chứ?- Yeong Wol sung sướng há hốc miệng, còn tự véo má mình để xác nhận đây là sự thật
Sau khi véo má đau ơi là đau cuối cùng Yeong Wol cũng tin vào mắt mình. Cô lật đật chạy đi bật nhạc. Dongwoo ở tại đó nhảy mẫu một lần, sau đó chỉ cho cô những chỗ cần sửa, rồi Yeongwol nhảy lại một lần nữa. Chỉ trong có 15' thôi mà cô cảm thấy quý giá vô cùng. Khi Dongwoo rời đi cô cũng chỉ kịp gập người cảm ơn rối rít, chẳng kịp nói gì thêm.Về phần Dongwoo thì sau khi vừa rời khỏi công ty anh gọi điện rủ Sunggyu, L và Sungyeol đi ăn. Dù sao anh cũng vừa xuất ngũ, phải rủ rê tụ tập chút chứ haha.
Cả bọn tụ tập ở quán rượu quen thuộc. Mọi người đều hào hứng khi gặp lại nhau
- A hyung đã lâu không gặp!- Sunggyu vừa đến đã bị Dongwoo sấn sổ lao vào - Ais lâu gì chứ chú mày vừa gặp anh hồi sáng ở công ty còn gì- Gyu già mặt đầy kỳ thị
4 người vui vẻ ăn uống. Dongwoo chợt nhớ ra chuyện hồi nãy liền kể cho anh em nghe
- À vừa nãy ở công ty em gặp một cô bé thú vị cực
- Ai cơ? Công ty mình á? Có xinh không?- L vừa nghe đến gái liền sáng mắt, ngay lập tức bị Yeol nhéo cho một cái vào eo
- Cũng biết hớt gái rồi cơ à. Tôi đi gần hai năm không biết cậu ở nhà qua lại với bao nhiêu cô rồi. Xí- Sungyeol đầy bất mãn
- Đâu đâu làm gì có, em nhớ hyung muốn chết ha! - L tranh thủ ôm ôm dụi dụi
- Ais hai cái đứa này yêu đương ra chuồng gà nha yên để nghe Dongwoo nó kể- Sunggyu gắt lên khi nhìn thấy những người có tình yêu bắt đầu vờn nhau
- Aiya già đầu rồi hổng ai iu ghen tị kìa há há há! - L tranh thủ cà khịa
- Thôi được rồi yên nào để anh kể. Cô bé ấy nhìn xinh lắm. Lúc ấy anh đang..... - Dongwoo thuật lại đầu đuôi
- Ồ nghe thú vị ghê ta. Nhưng mà xinh đến mức nào vậy? - Yeol cũng bắt đầu tò mò
- Ờm. Cái kiểu mà anh chưa thấy ở công ty mình bao giờ ấy. Thần thái ghê lắm, hổng biết sao công ty mình hốt được ẻm luôn- Dongwoo suy đoán
-Ha. Nghe hay nhỉ. Kiểu đẹp bất chấp giống em á hả? - L bắt đầu tự luyến.
- Thôi đi ông nội
4 anh em chè chén đến 10h mới về. Lúc lái xe về qua công ty Dongwoo lại thấy thân ảnh quen thuộc hồi nãy từ công đi ra. " giờ ẻm mới về sao? "
Nhưng cơn buồn ngủ không cho phép anh suy nghĩ quá nhiều, vậy nên anh không nghĩ đến Yeongwol nữa, lái xe về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [IMAGINE] {SungGyu} Nhẹ bước bên anh
FanfictionU mê Gyu già quá mà thấy ít fic về ảnh nên mình đánh bạo viết fic này để thỏa mãn đam mê thôi 😂. Góc ảo tưởng cho các chị em nhoaa. Tên trong truyện là mình nghĩ ra cho vui thôi à chứ dùng y/n nghe nó giả giả sao sao á mọi người thông cảm nha {Tóm...