Năm nay là năm học cuối của Yeongwol nên cô rất tập trung vào việc học. Lịch trình hàng ngày chỉ có luyện tập, đi vài show giải trí, suốt cả năm dự tính sẽ chỉ phát hành một album. Cô trở về sống đúng như một sinh viên trường y: sáng nếu không có lịch trình thì tranh thủ tới trường, tối đi trực. Chính vì vậy nên Sunggyu cũng ít có cơ hội gặp cô bé.
Vì học và làm việc lao lực, sức khỏe Yeongwol yếu ớt hẳn đi. Bình thường đã mong manh như tờ giấy, giờ còn tiều tụy hơn khiến các anh không khỏi xót xa. Các unnie thường nấu đồ bổ gửi tới cho cô, các anh cũng hay gửi sâm và vitamin. Sunggyu thì hở ra là đòi tới bệnh viện. Lúc thì đau bụng, khi thì đau lưng, cốt để gặp tình yêu của mình. Nhưng anh không ngờ, còn có người có mục đích giống mình vậy
- Nhanh nhanh!!! Bác sĩ! Cấp cứu cấp cứu- Yeongwol đang tranh thủ ngủ một chút trong phòng trực thì bị âm thanh ầm ĩ ngoài cửa đánh thức
Cô vội chạy ra xem bệnh nhân cấp cứu. Nhưng trời má không phải trùng hợp vậy chứ! Chani oppa làm sao phải tới cấp cứu thế này. Trong phút chốc Yeongwol trở nên lo lắng
- Oh Hyung! Anh ấy bị làm sao vậy ạ? - Cô hỏi Rowoon mặt mày tái mét đang đẩy xe
- Em ấy không ăn được đồ cay nhưng vẫn cố ăn, ăn xong liền đau bụng dữ dội như vậy
Yeongwol nhìn Chani quằn quại trên cáng, mồ hôi đầm đìa trong lòng vô cùng lo lắng. Vào đến phòng cấp cứu, người nhà bệnh nhân được yêu cầu ở ngoài. Bên trong phòng, bác sĩ tiến hành rửa ruột, làm sạch dạ dày. Do cố ăn đồ cay nên dạ dày bị viêm loét nặng. Yeongwol đứng phụ mổ một bên thấp thỏm không yên. Sau hơn một tiếng nỗ lực, Chani qua cơn nguy kịch, được đưa về phòng hồi sức. Yeongwol được phân công làm hộ lý chăm sóc anh.
- Giờ không sao rồi. Sẽ không đau nữa. Hyung an tâm về ngủ đi. Ở đây đã có tụi em. - Yeongwol dặn dò Rowoon
- Anh không thể để thằng bé một mình
- Các anh bận rộn, cứ về đi. Em trực ở đây mà, anh yên tâmNói vậy Rowoon cũng an tâm quay về. Sunggyu nhận được tin nhắn từ nữ y tá trong bệnh viện báo cáo tình hình lúc này. Tại anh hay đến chơi, còn tặng họ rất nhiều đồ, nên các chị làm cùng Yeongwol hiển nhiên sẽ giúp anh thông báo tình hình của cô. Sunggyu trong lòng không yên, liền lập tức tới bệnh viện
-----------------------------------------------------------
Yeongwol sang kiểm tra chai dịch truyền của Chani. Đã 2 giờ sáng rồi nên có lẽ cô chẳng thể ngủ được nữa. Khi cô vào tới nơi thì thấy Chani đã tỉnh từ khi nào, hai mắt dán lên trần phòng bệnh.- Xin lỗi, Tôi đến rút mũi truyền.- Dù là đêm khuya, Yeongwol vẫn giữ đúng quy tắc nói chuyện với bệnh nhân
Chani nhìn về phía cửa với ánh mắt mệt mỏi, khẽ gật đầu.
- Sao anh dại dột thế. Anh như vậy nhỡ không may bục dạ dày nguy hiểm lắm anh biết không?
Chani không nói gì, mặc cho Yeongwol rút kim rồi cầm máu.
- Các hyung SF9 chắc cũng đang lo lắm. Nãy em nói mãi Rowoon hyung mới chịu về nghỉ đấy. Nói em biết đi! Sao anh lại làm vậy chứ?
- Vì anh muốn gặp em!- Chani vẫn giữ bình tĩnh
-H... Hyung?
Yeongwol hiện tại không biết nên nói gì. Hyung này, là đang bị làm sao vậy? Nói linh tinh cái gì vậy chứ?
- Phải! Cho Yeongwol! Anh thích em. Ngay từ những lần gặp đầu đã thích em. Vậy nên anh luôn muốn được gặp em, muốn được nhìn thấy em. Nhưng em ngược lại không cho anh lấy một cơ hội làm điều đó. Vậy nên chỉ có thể dùng cách này, anh mới được ở bên cạnh em.
- H... Hyung. Có lẽ anh đang không được tỉnh táo. Anh mau nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có y tá quay lại kiểm tra cho anh.
Yeongwol nói rồi vội vã rời khỏi. Chani bị điên rồi. Làm sao có thể như vậy chứ. Cô hiện tại đầu óc rối loạn, chỉ nghĩ nhanh chóng rời khỏi phòng.
-cạch- cánh cửa vừa đóng lại, Cho Yeongwol đã đâm sầm phải ai đó- H... Sunggyu hyung? A... Anh sao lại ở đây giờ này?
- Hừ. Màn bày tỏ ngọt ngào lãng mạn quá nhỉ. Anh mà không tới, để em làm loạn hả?
- A... Anh nghe hết rồi sao?
- Hừ! Đi theo anh!
Sunggyu không nói thêm gì trực tiếp kéo tay Yeongwol đi.
-Ah~ Hyung! Đau quá. Anh kéo em đi đâu vậy?
Sunggyu một mạch kéo Yeongwol ra vườn hoa sau bệnh viện. Nơi này bình thường đã vắng người qua lại, đêm hôm lại càng vắng vẻ, nói đúng hơn là chẳng có ai ở đây cả
- Ngồi xuống đây!
Sunggyu để Yeongwol ngồi xuống một băng ghế dưới gốc liễu rủ xuống. Dù trong lòng tức giận, Sunggyu vẫn hành xử rất có đầu óc. Anh đương nhiên không thể để bị ai đó chụp được vào lúc này.
- Aiya hyung. Anh bị sao vậy? Hôm nay là loại ngày quỷ quái gì vậy? Đầu óc mọi người đều có vấn đề hết hả?...
Yeongwol định nói thêm, nhưng bị Sunggyu lườm cho nín
- Hyung! Thật sự em và Chani hyung không có gì. Em chỉ đơn giản làm nhiệm vụ của mình, thật đấy!
- Thật? - Sunggyu tiến sát đến gần Yeongwol
Yeongwol gật gật
- Vậy... Em có thích cậu ta không?
- Nae? Em thề là không có yêu đương gì hết. Không có.
- Vậy còn anh?
- A... Anh gì chứ? Hyung lùi cái đầu lại đi, sát rạt vào mặt em vậy? Em không có nói dối đâu mà. - Yeongwol đẩy anh ra khi thấy mặt hai người chỉ cách nhau vài cm
- Còn anh? Em có thích anh không?
Từng câu từng chữ của Sunggyu phả hơi ấm vào mặt cô. Yeongwol sốc lần hai. Trong vòng vài tiếng thôi mà cô bị cuốn vào mớ hỗn độn vớ vẩn này. Thích cái gì chứ?
- H.. Hyung. Em vẫn luôn yêu quý và coi anh như anh trai ruột....
- Nhưng anh yêu em!
- Nae???
Yeongwol miệng tiếp tục há hốc. Lại cái gì nữa chứ? Yêu đương gì chứ?
- Hyung em nghĩ anh đang mộng du rồi. Anh về nhà ngủ đi... Ưm
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của Yeongwol đã bị Sunggyu chiếm lấy. Yeongwol hóa đá, tròng mắt mở to để mặc cho Sunggyu muốn hôn thì hôn. Cô hiện tại không thể suy nghĩ được gì nữa rồi.
-----------------------------------------------------------
End chapChap mới có thể mình sẽ up vào cuối tuần này hoặc giữa tuần sau. Vốn dĩ chap này đã up từ hôm qua nhưng do lịch kiểm tra khá dày nên mình phải dừng lại. Xin lỗi mọi người rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [IMAGINE] {SungGyu} Nhẹ bước bên anh
FanfictionU mê Gyu già quá mà thấy ít fic về ảnh nên mình đánh bạo viết fic này để thỏa mãn đam mê thôi 😂. Góc ảo tưởng cho các chị em nhoaa. Tên trong truyện là mình nghĩ ra cho vui thôi à chứ dùng y/n nghe nó giả giả sao sao á mọi người thông cảm nha {Tóm...