Cho anh được bên em

16 3 0
                                    

Sunggyu buông Yeongwol ra sau nụ hôn sâu. Yeongwol hiện tại hồn đã sớm bay lên chín tầng mây rồi. Ai đặt vào hoàn cảnh này cũng đều sốc cả thôi.

- Yeongwol! Cho Yeongwol?

Yeongwol cuối cùng cũng bị tiếng gọi của Sunggyu làm cho hoàn hồn. Ý thức được những chuyện đang xảy ra, cô vội đứng lên muốn chạy đi, nhưng cánh tay bị Sunggyu kéo lại.

- Hyung! Em hiện tại cần ở một mình!-  Yeongwol không thể giữ bình tĩnh được nữa

Sunggyu cũng hiểu. Anh buông tay cô ra:

- ừm. Vậy anh sẽ không ép em phải trả lời ngay. Anh sẽ đợi đến khi em cho anh câu trả lời!

Yeongwol lập tức vụt chạy. Cô cũng không biết mình nên đi đâu bây giờ nữa. Người bình thường sẽ chỉ muốn tìm đến những chỗ yên tĩnh để xốc lại tinh thần, thế nhưng bây giờ cô đi, ngộ nhỡ có bệnh nhân cấp cứu thì phải làm sao. Cô bước chậm lại, lặng lẽ quay về phòng trực. Ở đằng xa, Chani đã chứng kiến tất cả, cũng lặng lẽ quay người rời đi.

Sunggyu trở về nhà trong tâm trạng không được tốt lắm. Anh vốn muốn gọi mấy cậu em để xin lời khuyên, nhưng đã muộn như vậy còn làm phiền chúng ngủ thì thật không hay. Vậy nên anh cứ nằm trằn trọc trên giường. Đêm hôm ấy, cả hai người đều thao thức.

Ở bệnh viện, Yeongwol nhẹ nhàng hết sức có thể quay về giường. Lúc này cô mới thấu, cô thật sự cần một người bạn để sẻ chia. Cô không biết bản thân nên làm gì, thậm chí còn chẳng biết bản thân muốn gì. Đúng là cô yêu quý Chan, nhưng mối quan hệ ấy chỉ đơn giản là tiền bối hậu bối bình thường. Còn Sunggyu! Nghĩ về Sunggyu khiến cô rối bời. Ngay xưa khi còn chưa trở thành thực tập sinh, cô cũng có những mộng tưởng như fangirl bình thường, cũng hay trêu đùa coi Sunggyu như người yêu. Thế nhưng cô vẫn đủ lý trí để biết đó chỉ là ảo tưởng, là điều không thể xảy ra. Nhưng bây giờ, khi người thật ở trước mặt cô bày tỏ, cô lại thấy sao nó khó tiếp nhận. Hơn nữa anh ấy còn hôn.... Nhắc đến hôn, đó cũng là nụ hôn đầu luôn đó aaa. Yeongwol rối bời. Cô nghĩ tình cảm trước giờ mình giành cho Sunggyu, đơn giản chỉ là ngưỡng mộ yêu thích, tuyệt nhiên không nghĩ đến có ngày này. Phải làm sao đây làm sao đây?

================================

Sáng hôm sau Yeongwol trở lại công ty. Cô cố tình đi sớm hơn để không phải chạm mặt Sunggyu ở sảnh. Khi về cũng cố gắng nán lại thêm chút nữa để chắc chắn Sunggyu đã rời khỏi rồi mới chịu ra về. Sungjong thấy cô em gái đi sớm về muộn lạ thường cũng mấy lần hỏi, nhưng đều không nhận được câu trả lời. Sungjong đoán chắc hai người này chắc đã xảy ra chuyện gì, vậy nên gặng hỏi Sunggyu. Sunggyu sau một hồi lòng vòng cũng không nhịn được kể toẹt hết ra. Sungjong nghe xong chỉ biết thở dài

- Hyung anh biết gì không?

-Gì?

- Anh nên làm điều này từ lâu rồi chứ không phải bây giờ đâu!

-???

- Nếu anh tỏ tình sớm hơn, khi nhóc kia chưa xuất hiện, liệu có phải xác suất thành công sẽ cao hơn không?- Sungjong giải thích

[SHORTFIC] [IMAGINE] {SungGyu} Nhẹ bước bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ