Xin lỗi mọi người vì ra chap chậm nhưng thật sự là nghĩ ra rồi nhưng lại quên mất kịch bản😥
Hôm nay quyết tâm viết thôi😄😄
-----------------------------------------------------------
Hình như đôi bàn tay ấy rất nóng, cậu có thể cảm nhận được sức nóng của nó , run lẩy bẩy vì mệt ...
Rõ ràng cậu biết, biết rất rõ cô ấy đang sốt , cậu biết rất rõ cô ấy sợ đau ...
Nhưng ngay lúc đấy cậu không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được lý trí cậu chỉ biết nếu chậm một phút giây nào nữa cậu sẽ mất đi người con gái cậu yêu....
Chưa từng....chưa từng có một chỗ trống dành cho cô!!
Khoảng khắc cậu tức giận kéo cô đi , cô đã biết mình sẽ có kết cục như thế nào , đã biết sẽ đau ra sao , sẽ biết trái tim của người đơn phương chỉ có thể dừng ở đây nhưng yêu mà , yêu rồi thì biết sao đây dẫu sao con người cũng chỉ chết vì tình...Shinichi kéo chặt tay cô , chặt tới mức cô không còn biết đau nữa .....lao lên xe anh không còn để tâm tới cô nữa
Giờ cô mới nhận ra răng trước nay cô chưa từng thấy bộ dạng khi này của anh!!! Shinichi chưa từng tức giận như vậy .
Phải rồi nó không anh cho cô , cô mỉm cười , cười rất xinh đẹp một nụ cười đầy đau thương dưới ánh đèn của thành phố sầm uất này
-Cô ấy sẽ không chết
Shiho bình tĩnh mở lời ...
- CÂM MIỆNG _ Cậu quát lên
nếu không phải tại cô sẽ có chuyện như này sao , thù oán giữa chúng ta thì tự chúng ta giải quyết, tại sao? Tại sao cô lại làm vậy với Ran?
-Tôi làm gì cậu ta ? Không phải tôi đã nhắc nhở cậu rồi sao?
- Bởi vì cô trở lại !!! Bởi vì MIYANO SHIHO quay lại nên ran mới gặp nguy hiểm!! Cô còn không hiểu sao!!Cô im lặng , đúng rồi tất cả là tại Miyano shiho phải rồi là tại cô ấy
-Đúng ! Là do tôi
- Cậu đã từng ...... Shiho chậm rãi nói
-Chưa từng... Shinichi dứt khoátCô cười , lần này cô cười không bi thương là nụ cười an tâm là nụ cười hạnh phúc là nụ cười tiếc nuối
Đến nơi cậu dừng xe ở một bến cảng , cậu kéo tay cô tiến về phía trước
-ohhh !! thám tử tài ba của nhật bản đây sao đã lâu không gặp_ vermouth bước ra chế giễu
- khốn nạn!bỉ ổi _shiho chửi rủa
-bỉ ổi ? Shiho có phải đã quên mất mình là người của tổ chức rồi không? Cô thì không bỉ ổi sao?
-Mang ra đây_vermouth cười đắc thắng
Ran bước ra cùng hai tên cao to , ánh mắt thờ thẫn , shinichi cảm thấy sợ , anh thật sự sợ , ran vẫn an toàn nhưng ánh mắt đó thật sự khiến anh thấy lo lắng....
- Đến rồi à !! Ran nói nhẹ nhàng
-Mình đến rồi cậu đừng sợ- Chàng thám tử có muốn nói lời gì cuối cùng với cô bạn gái của cầu không? Hahahaaaaa
- Bà có ý gì ? Không được làm hại Ran
Shinichi quát lên giận dữ-Shinichi_shiho nhẹ giọng gọi
- Cậu im miệng !! Cậu thấy còn chưa đủ hay sao- Shinichi tôi chơi với cậu một trò chơi!Trên người cô bạn gái cậu gắn một thiết bị có thể phát nổ . Bùm ?! Hahaaaa cậu không muốn vậy phải không ! Bắn cô ta....
Vermouth vất cho shinichi một khẩu súng chỉ tay về phía người con gái tóc nâu-Bắn shiho ...3 viên bắn đâu cũng được nhưng viên cuối cùng... phải vào đây _vermouth đưa tay chỉ vào tim mình
- nếu k thì cậu biết rồi đấy...hahaaaa
-Bà điên rồi !! Sao tôi có thể...
-Cậu có thể _Ran lên tiếng
- Cậu nói gì vậy Ran tớ..tớ không thể giết cậu ấy ...tớ..tớ-TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU TAAA_Ran quát ánh mắt đầy thù hận nhìn về shiho
-Ohhh! Quên không nói cho cậu biết cô bé thiên thần này đã biết hết sự thật về hmmm...conan?haibara?
-Bà giám nói với cậu ấy....._Shinichi nghiến răng
-Nếu không phải bà ta nói cậu còn định lừa tớ đúng không_Ran khóc
-Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu-Vậy chứng minh đi ...BẮN CẬU TA ĐI_Ran gào lên có lẽ đó là lúc ran ích kỷ nhất là lúc ran sợ mất cậu ấy nhất
Shinichi nhặt súng hướng về phía shiho
Cô nhìn cậu mỉm cười đó là nụ cười đẹp nhất từ trước tới nay là nụ cười ấm áp nhất cậu từng nhìn thấy !Tại sao? Tại sao lúc này cô lại cười
Tay cậu run không thể chạm vào cò súng !! Cậu không thể ...không thể...-BẮN ĐI ! BẮN CẬU TA
ĐOÀNG!!!
Cậu bắn một phát vào đầu gối của cô...cô khụy xuống đau đớn đỡ lấy vết thương-haahaa_vermouth cười mãn nguyện
- TIẾP TỤC ĐI _Ran nhấn mạnh
Cậu nhìn cô khụy xuống nhưng không thể đỡ lấy , trái tim cậu bổng nhiên rất đau , rất nhói
Cô lại ngước lên nhìn cậu , vẫn là ánh mắt đó chứa rất nhiều bi thương rất nhiều đau khổ rất nhiều thương tâm
Cậu nhìn cô rất lâu , rất lâu , không muốn rời khỏi ánh mắt đóTách! Tách ! Tiếng động đó kéo cậu về thực tại! Nước mắt lăn trên khuôn mặt đó cậu rất ít khi thấy cô khóc nhưng lần này cô khóc thật rồi!!
Vì cậu sao?
Cậu làm cô khóc rồi? Trái tim cậu đau lắm rất đau đến cậu cx không biết tại sao?!ĐOÀNG! Một viên nữa vô bụng trái của cô , cô cau mày thật sự đau rất đau
-Shiho _cậu gọi nhỏ , nhỏ tới mức chỉ mình cậu có thể nghe thấy...
-Kết thúc thôi ! Vermouth mở lời
-----------------------------------------------------------
Đợi kết cục ở chap sau nhaaaaa😍😍
Mình sẽ sớm ra chap mới mong mn ủng hộ 👏👏
Mn cứ nêu ý kiến thật , ý kiến cá nhân của mình để mình rút kinh nghiệm nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Có Thể Bắt Đầu Lại /Conan-Haibara/
Short StoryĐây là mk viết tiếp do nick cũ đã bị mất rồi !!! Mọi người thông cảm nha 😵😵