Thật sự là tui muốn drop truyện luôn rùi nhưng mà nghĩ tâm huyết của mình vừt đi như vậy lại không nỡ 😔
Thôi thì mọi người đọc ủng hộ nha tui sẽ kết sớm thui à
_________________________________________
𝒩𝓰𝓪𝓎...𝓉𝒽𝓪𝓷𝓰...𝓷𝓪𝓂..
Không biết trải qua bao nhiêu lâu mê man tỉnh dậy sau giấc ngủ dài , shinichi chợt bừng tỉnh thở hổn hển
"Lại là nó, giấc mơ chết tiệt "
Bước xuống giường như bao đêm khác , cậu lại mất ngủ rồi , tiện tay pha một cốc cafe bước về phía phòng sách, đây là nơi khiến cậu thoải mái hơn cả giường
Cầm cốc cafe trên tay , đưa lên nhấp một ngụm " thật đắng"
Giống như cách cậu trải qua từng đêm vậy , đưa tay với lấy quyển hồ sơ vụ án dày cộp đã được giải quyết nở một nụ cười nhẹ
Đã 1 năm kể từ ngày ấy , ngày mà cậu kết thúc cuộc đời của Edogawa Conan , ngày mà có một người ra đi ...đem theo cả linh hồn của cậu biến mất , ngày mà Kudo Shinichi trở lại cũng là ngày mà cậu cái gì cũng không còn nữa
Một năm trở về trước , sau khi xuất viện khác với suy nghĩ của mọi người
Cậu không náo loạn , không cay nghiệt luôn ăn uống đầy đủ giống như những người bình thường, nhìn thì có vẻ như mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo nhưng chỉ có cậu biết Kudo Shinichi thay đổi rồiNhất là việc mỗi đêm đều không thể yên giấc chỉ cần cậu đặt mình xuống hình ảnh người con gái mờ nhạt sẽ hiện lên trong đầu , cậu cũng k biết đó là gì nhưng chỉ cảm thấy rất khó chịu , rất đau lòng
Vậy nên cậu chọn cách trốn tránh , chọn cách từ bỏ để mọi người xung quanh cho rằng cậu thật sự vẫn ổn hoặc cũng có lẽ cậu cũng đang lừa gạt chính mình
Đưa tay mở ngăn kéo tầng dưới cùng , cầm lấy tấm ảnh nhỏ lờ mờ , nhìn rõ mới thấy đó là tấm ảnh của đội thám tử nhí , đó là tấm ảnh duy nhất Conan và Haibara chụp chung .
Shinichi đưa tay chạm vào tấm hình , lồng ngực bỗng chốc đau thắt , bản thân cậu biết , biết rõ mình đã quên mất thứ gì , biết rõ bản thân đã bỏ lỡ điều gì trong vụ án đó nhưng lại k có can đảm thừa nhận
Có lẽ .....như thế sẽ tốt cho tất cả
" Mình chờ cậu ...."
Buông nhẹ một câu thì thầm rồi đưa tay cất tấm ảnh lại chỗ cũ rồi gục xuống bàn ngủ
7 : 00 AM
" Shinichi , cậu thức dậy chưa " Ran mặc một bộ đồng phục mới tươi tắn mở cửa nhà cậu
Từ năm đó cô đã được mẹ shinichi giao cho đặc quyền chăm sóc con trai của bà , nên việc Ran sang nhà shinichi thường xuyên như cơm bữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Có Thể Bắt Đầu Lại /Conan-Haibara/
Short StoryĐây là mk viết tiếp do nick cũ đã bị mất rồi !!! Mọi người thông cảm nha 😵😵