chap 4

25 2 0
                                    

Sau khi trút hết nỗi lòng của mình bằng những giọt nước mắt cô đứng dậy ra ban công hít thở không khí nhìn dòng đời bao la rộng lớn cô mới biết mình bé nhỏ đến nhường nào. 

Cô thở dài đi vào trong phòng định leo lên giường đi ngủ thì có người đập cửa. Cô vò đầu bứt tai bực mình leo xuống giường đi lại phía cửa. Vừa mở cửa ra liền có cái gì đó ngã vào người mình lúc định hình lại thì thấy tên nào đó đang say bí tỉ gục đầu vào vai cô.

Cô cố gắng lay lay anh ta mấy lần thì lại bị anh ta tức giận đẩy luôn ra một mình bước vào phòng.

" Đệch! thằng thần kinh kia đây là phòng của bà nghe không hả " 

Anh ta không thèm để ý lời của cô đi thẳng lên giường nằm luôn. Cô tức muốn bốc hỏa tự nhiên lòi đâu ra tên thần kinh bệnh hoạn này vậy. Đúng rồi phải gọi điện, cô lấy máy ra gọi thẳng vào số của Tề Ngôn mới lấy được lúc sáng.

" Alo " nghe giọng anh ta đang say tiếng xung quanh cũng rất ồn ào

" Anh mau đến đi, có thằng thần kinh nào vào phòng tôi xong lăn ra ngủ....đương nhiên là tôi có thể xử hắn nhưng mà nhìn kiểu kia thuộc loại con nhà giàu mới về nước tôi không muốn gây sự với mấy người này.."

" Được rồi cô đang ở đâu "

" Tôi ở khách sạn Đế Đô, phòng 301 "

" Ồ trùng hợp vậy tôi sang chỗ cô liền "

Nói xong cô tắt máy đóng cửa đi vào trong nhà nhìn thấy anh ta đang nằm ngủ cô tiện chân đá cho vài phát khiến anh ta lăn luôn xuống đất. Định đi lại bật cái đèn lên thì anh ta kéo tay cô lại khiến cô ngã luôn vào lòng anh ta rồi cứ thế xem cô là gối ôm để ôm.

" Cạch "

Tiếng cửa phòng mở ra Tề Ngôn vội vàng chạy vào liền thấy cảnh trước mắt nhanh chóng dùng tay che mắt lại kêu lên:

" Á bà nội của con ơi hóa ra bà lại cùng ông nội làm cái chuyện này à "

Sau một lúc thấy cô không nói gì liền mở mắt ra nhìn tên dưới đất rồi hoảng hốt kêu:

" Ơ tên ông nội này là thằng anh hai con mà sao lại ở đâu "

Cô cố gắng thoát ra rồi trừng mắt nhìn Tề Ngôn:

" Hóa ra thằng thần kinh này là anh của anh mau vác anh ta về đi.....đúng là đồ bệnh hoạn với nhau "

Tề Ngôn liếc nhìn anh mình dưới đất thì thấy anh đã tỉnh từ lúc nào Tề Ngôn định nói gì đó thì anh mình ra hiệu im lặng. Rồi hợp tác vác anh mình ra ngoài. Trước khi đóng cửa cô còn tặng anh một câu:

" Này đồ thần kinh lần sau vào đâu thì vào đừng có vào đúng phòng của bà, hôm nay anh may mắn chứ lần sau tôi cho anh triệt sản luôn đấy....hừ "

" Ơ bà nội...làm gì mà dữ dằn vậy " Tề Ngôn ai oán kêu lên 

Lúc này mới để ý đến anh hai mình rồi nói:

" Anh này sao anh lại chui vào đây vậy? "

" Không biết " Tề Du thản nhiên trả lời 

Nói xong anh bước đi xuống dưới sảnh khách sạn làm Tề Ngôn phải đuổi theo. Vừa đi đến chỗ cửa liền thấy Bạch Lam Lam chạy ra vừa chạy vừa gọi:

" Tề tổng....Tề tổng...."

Anh không có ý định dừng bước nhưng lại đi chậm lại, thấy anh đi chạy lại có ý đợi mình cô ta liền chạy nhanh hơn rồi đứng trước mặt anh hớn hở nói:

" Tề tổng...tôi thật sự rất thích anh...có thể cho tôi cách liên lạc không "

" Xin lỗi tôi không có thói quen giao lưu với đồ giả hơn nữa là thế thân của người khác...Bạch tiểu thư chắc hiểu ý tôi mà  " Anh nham hiểm nói

Nói rồi anh cư nhiên bước lên xe để cô ta đứng như trời trồng ở đó. 

Đồ giả? Thế thân? Bạch tiểu thư? Không tôi mới là thật là nhị tiểu thư duy nhất của Lục gia là tôi chứ không phải con tiện nhân Lục Noãn Nhi là tôi, tôi là con gái của Lục gia cô ta mới không phải. Lục gia phải là của tôi.

[.........]

Lúc này trên xe không khí đột nhiên căng thẳng lúc này Tề Ngôn mới mở miệng nói:

" Anh hai à sao anh lại ở trong phòng của bà nội vậy "

Anh quay đầu nhìn em trai mình không trả lời vấn đề đó mà hỏi chuyện khác:

" Cô gái đó là ai vậy? "

Tề Ngôn gật gù trả lời anh:

" À anh nói bà nội ấy hả? Là diễn viên công ty mình mới kí hợp đồng sáng nay...à còn có cái này nữa bà nội đó còn muốn giả trai làm diễn viên chứ không muốn làm con gái "

Anh như nhận được câu trả lời thỏa đáng lại quay đầu ra cửa thì thầm, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng, nhung nhớ:

" Noãn Nhi quả nhiên em vẫn không thay đổi "

Thiên Hạ này ta muốn làm chủ- Ảnh hậu xuất thếWhere stories live. Discover now