Chap 27

42 3 0
                                    

Cả người anh bắt đầu nóng lên, lại cúi xuống nhìn cô thở đều đều nằm trong lòng mình, anh chỉ biết bất lực thở dài. Cô tạo ra lửa mà không dập lửa kiểu gì cũng có ngày anh hỏng mất. Anh nhẹ nhàng ôm cô đặt lại xuống giường rồi đứng dậy bất lực đi vào phòng tắm để tắm nước lạnh.

Tiếng nước xối xả vang lên một lát sau cánh cửa mở ra, trên người anh mặc một bộ áo choàng tắm để hở một ít phần ngực rắn chắc. Nhẹ bước đến chỗ ban công, trên tay cầm theo một ly rượu. Vừa mở cửa ban công ra gió lớn liền ùa vào anh sợ cô bị lạnh liền nhanh chóng đóng cửa vào.

Anh mang điện thoại ra gọi, nhìn điện thoại đang kết nối anh nhẹ lắc ly rượu đỏ như màu máu trong tay rồi đưa lên uống một ngụm. Điện thoại cuối cùng cũng kết nối, anh đặt lên tai nghe. Một lát sau trên mặt anh xuất hiện nụ cười nhàn nhạt ngay sau đó liền thay vào ánh mắt lạnh băng, chậm rãi lên tiếng:

" Không cần vội, đối phương muốn chơi đương nhiên Hàn Mặc này sẽ tiếp đón đến cùng. Tháng sau chúng ta sẽ đi DuBai.....trước tiên phải diệt trừ những người chắn đường chúng ta.....hôm đấy chắc sẽ thú vị lắm đây....được rồi... "

Tắt máy điện thoại, anh nhẹ đưa ly rượu lên trước mặt để ánh trăng sáng nhẹ chiếu vào, lắc nhẹ chiếc ly khiến rượu trong ly sóng sánh. Khẽ nhếch môi cười rồi đưa ly rượu lại gần miệng uống hết một hơi. 

______2 ngày sau______

Theo dự kiến hôm nay sẽ là ngày anh đưa cô về nước nên từ sáng sớm cô đã dậy từ rất sớm, thời gian máy bay cất cánh là 1h chiều từ Los Angeles về đến Đế Đô cũng phải mất 17 tiếng vì thế tầm 5h sáng cô sẽ đặt chân tới Đế Đô.

Lúc bị đưa đến đây cô cũng không mang theo đồ đạc quần áo mặc cũng là anh mua cho vì thế căn bản không cần chuẩn bị gì nhiều.

Cô xuống lầu ăn sáng thì thấy anh đã ngồi đó, khẽ nhíu mày rồi chậm chạp tiến lại ngồi xuống đối diện anh. Cái hôm uống rượu say đó sau đó liền không có kí ước gì, cô cũng chẳng nhớ được tí gì. Khẽ liếc mắt nhìn anh, không biết hôm đó mình có làm gì quá phận không?

Anh nhận thức được ánh mắt của cô đang dán chặt lên mặt mình liền bỏ điện thoại xuống ngước lên nhìn chằm cô. Bị anh nhìn không chớp mắt cô đột nhiên giật mình, thức ăn đang ăn đột nhiên bị nghẹn nhanh chóng vớ lấy cốc nước uống lấy uống để. Khẽ vuốt ngực mình thấy anh không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng nhẹ nhàng vuốt lưng cô ánh mắt lo lắng nhìn.

Cô ngẩn người nhưng lập tức gạt tay anh ra mất tự nhiên xoay người lại rồi nhìn anh nói:

" Anh cũng không cần phải bày ra cái bộ dạng đó "

Hàn Mặc khẽ kéo cô dậy ngồi xuống ghế cô rồi đặt cô ngồi trên chân mình. Cô nhìn vẻ mặt của anh, nhìn mãi cũng không nhìn ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Thấy cô thăm dò nhìn chằm chằm mình anh khẽ nhẹ tay búng trán cô.

" Bé con, lần này về nước nhớ những gì anh đã nói với em "

" Tôi nhớ....nhưng bé con gì, khó nghe chết đi được "

Anh thấy cô bĩu môi bất mãn nhìn mình thì bật cười, đưa tay bẹo má cô rồi khẽ cúi đầu xuống cắn một cái.

" Bé con, nghe hay mà dù sao em đối với anh chỉ là một tiểu bảo bối cần được che chở, yêu thương "

" Tôi tự bảo vệ mình được, sao mấy thằng đàn ông các anh lại đánh giá thấp phụ nữ vậy? Người khác thì tôi không nói nhưng tôi có thể tự bảo vệ mình không thì chức lão đại vốn tôi cũng không ngồi vào được "

Anh không nói gì chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói khàn khàn, trầm ấm chậm rãi nói:

" Bé con! Trong thế giới ngầm đen tối đầy rẫy nguy hiểm này không phải chỉ cần ngồi lên chức vị tối cao là em có thể an toàn mà ngược lại vị trí càng cao nguy hiểm xung quanh mình càng nhiều chỉ cần em sơ suất để lộ sơ hở thì người phải chết chỉ có thể là em nếu như không đủ thông minh để đối phó, em sẽ là người bại dưới tay kẻ thù..... "

" Ai cũng là người giống nhau chỉ khác rằng trong thế giới ngầm họ hơn nhau ở chỗ sự thông minh và sự quyết đoán, trong thế giới chỉ có đạp lên máu của kẻ thù mà đi vốn không hề tồn tại cái gọi là sự nhân từ. Nếu em nhân từ mà tha cho kẻ thù một mạng thì người sau cùng bỏ mạng đó là em.....sự nhân từ đôi khi sẽ là vũ khí hại chết chính mình "

Cô chăm chú nghe không bỏ sót chữ nào của anh. Người đàn ông này vốn là một con ác quỷ là người thủ đoạn tàn nhẫn rất khó đối phó nhưng người như vậy lại ngồi đây nhẹ nhàng che chở cô, ân cần chăm sóc cô....điều đó khiến cô không thể nào tiếp nhận nhanh chóng được. 

Cô từ đầu muốn đối đầu với người đàn ông này nhưng không biết từ khi nào cái suy nghĩ đấy đã biến mất thay vào đó là sự ỷ lại của cô đối với anh. Bây giờ đối với người đàn ông này cô chỉ còn lại hoàn toàn sự dựa dẫm còn có cảm xúc gì đó nhưng cô nhất thời không thể định hình được.

Mãi lúc sau cô mới khẽ lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh:

" Sao anh lại nói mấy điều này với tôi? Nếu theo như anh nói vậy chúng ta vốn dĩ đã định là kẻ thù thì anh cũng cần nhân từ với tôi mới phải, trực tiếp giết chết không phải rất có lợi với anh sao? "

" Anh nói cái này với em không phải muốn em làm gì, anh chỉ muốn em biết cho dù em làm gì thì anh cũng sẽ đứng sau thu dọn tàn cuộc cho em, những lúc nguy hiểm anh sẽ đem em vào đôi cánh của anh không để kẻ nào có thể đụng đến em dù chỉ là một sợi tóc, đời này của em anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ..... "

" Anh cũng không cần em phải lập tức chấp nhận anh chỉ cần em cho anh cơ hội, anh muốn từ từ tiến bước vào cuộc đời em....muốn dùng tất cả sự chân thành của mình để có thể làm em cảm nhận được.....Noãn Nhi! Cho anh cơ hội được không? "

Cô sững sờ trước những gì anh nói, cả người mang cảm xúc ngổn ngang....nhưng cô có thể cảm nhận tim mình hình như đập hơi nhanh.

Trong thời gian ở với anh không tính là dài chỉ vỏn vẹn hai tuần, trong thời gian đó cô cũng có thể cảm nhận những tình cảm của anh đối với mình. Nếu nói thì cô hình như cũng có hảo cảm đối với anh nhưng như vậy có phải tiến triển quá nhanh không?

Khẽ suy nghĩ một lúc lâu, cô cay có mày chìm vào ý nghĩ của mình không để ý anh đang thấp thỏm, lo lắng chờ đợi câu trả lời. 

Đây vốn dĩ là lần đầu anh thổ lộ tình cảm của mình với một người con gái, liệu nói như vậy đủ để cô cảm nhận tình cảm của anh chưa? 

Cô suy nghĩ sau khẽ ngẩng đầu nhìn anh thật lâu rồi cười mỉm nói:

" Câu trả lời của tôi là...... "

Lúc này tim anh muốn nhảy dựng ra ngoài, mồ hôi thì lấm tấm trên trán. Nếu để thuộc hạ nhìn thấy tình cảnh này của anh chắc sẽ bị cười vào mặt mất.

Cảm nhận được sự khẩn trương, lo lắng của anh cô bật cười khẽ cúi đầu xuống cắn nhẹ vào cổ anh.

" Cái này là đánh dấu chủ quyền.... "

Thiên Hạ này ta muốn làm chủ- Ảnh hậu xuất thếWhere stories live. Discover now