Cô giật mình gạt tay không biết vì sao cô đột nhiên vô thức ôm lấy người anh, xem anh như cái lá chắn.
" Tên biến thái chết tiệt....tôi biết ngay mà, anh không phải loại tốt đẹp gì "
Anh dở khóc dở cười nhìn cô, rõ ràng cô cứ một mực ôm lấy anh lại bảo anh giở trò biến thái thằng đàn ông bình thường như anh cũng không chịu được.
" Em cứ một mực dính lấy tôi lại bảo tôi giở trò biến thái có phải oan cho tôi quá không? "
" Được vậy thả tôi xuống "
Cô nói xong định thả người xuống thì anh lại giơ tay ôm cô vào lòng tham lam cúi người ngửi mùi thơm nhàn nhạt toát ra từ người cô. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô nói:
" Không đùa nữa, ăn đi hôm nay anh sẽ đưa em đi bệnh viện "
Cô vừa nghe đến bệnh viện thì nhảy dựng lên. Cô có bị gì đâu mà hắn cứ một mực bắt cô đi bệnh viện....chẳng lẽ tên này định nhốt cô trong đấy.
" Không đi...không bao giờ tôi đi "
" Không đi cũng được chỉ là nếu em không đi tôi sẽ kiểm tra em trên giường "
" Đi đi ..đi hết, chỉ có cái bệnh viện bé tí thôi có gì mà phải sợ "
Sau khi ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh ăn hết phần ăn sáng của mình cô đi thay quần áo anh chuẩn bị sẵn rồi theo anh đi tới bệnh viện. Sau khi tiến hành kiểm tra bao quát, anh bảo cô ngồi đợi trong phòng còn anh ra ngoài hành lang nói chuyện với bác sĩ.
" Hiện tại tình trạng của cô ấy là dấu hiệu của di chứng để lại, đây là trong một lần va đập máu tích tụ tạo thành cục máu đông trong não thi thoảng nó sẽ gây ra các chứng đau đầu, khó chịu. Nếu để lâu mà không phẫu thuật không biết sẽ xảy ra chuyện gì càng sớm cơ hội sống sót càng cao "
Anh nán lại hỏi vị bác sĩ kia vài câu rồi trở lại trong phòng, vừa thấy anh cô lao đến trước mặt tò mò hỏi:
" Có phải tôi rất khỏe mạnh không? Sao anh nói chuyện lâu vậy? "
Anh im lặng nhìn cô rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm, tay đặt trên đỉnh đầu cô vỗ nhẹ ánh mắt dù buồn nhưng miệng vẫn cười nói với cô:
" Em rất khỏe hơn nữa là cực khỏe "
" Vậy tại sao anh cứ một mực muốn tôi đi khám "
Anh không nói gì như vẻ đang suy nghĩ việc gì đó rồi nắm tay cô kéo đi. Noãn Nhi tôi sẽ không để em xảy ra chuyện đâu.
-------------------
Sau khi đi ra khỏi bệnh viện anh liền lôi cô đi ăn, ăn xong liền lôi cô về biệt thự. Cô cũng phát hiện từ lúc ra khỏi bệnh viện rất lạ nhưng gặng hỏi mãi anh cũng không hé nửa lời. Trực tiếp ôm cô nằm ngủ, vừa chạm lưng tới nệm êm gối ấm cơn buồn ngủ lại ập tới, cô cũng không thể phủ nhận bên cạnh người đàn ông này cô cảm thấy được sự an toàn.
Nhìn cô như chìm vào giấc ngủ ánh mắt sắc bén của anh mở ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi rời khỏi giường lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông rồi có người bắt máy. Giọng anh như quỷ âm lãnh vang lên:
" Jon, tìm bác sĩ giỏi nhất hiện nay cho tôi càng nhanh càng tốt "
Nói chuyện một lúc anh cũng không để ý cô thực ra chưa hề ngủ, cuộc hội thoại vừa nãy cô nghe không bỏ sót chữ nào. Kì thực cô cũng có thể đoán ra bệnh của mình nhưng không nghĩ đến mức phải phẫu thuật. Đã vậy người đàn ông này lại quan tâm, lo lắng cho sự an nguy của cô khiến lòng cô không khỏi nghĩ ngổn ngang. Không hiểu sao trong lòng chợt xao động, ít nhất người này cũng không hại cô.
Nghe thấy anh tắt điện thoại cô nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, anh nằm xuống giường ôm lấy cô vào lòng, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
YOU ARE READING
Thiên Hạ này ta muốn làm chủ- Ảnh hậu xuất thế
RomanceVì một lần nhục nhã của bản thân mà cô bỏ nhà ra nước ngoài hai năm sau khi về nước vô tình gặp người của công ty Vũ Uy là phó giám đốc, người này vô tình biết được cô muốn vào ngành giải trí liền đào cô về làm diễn viên của Vũ Uy, cô đồng ý với điề...