Na Jaemin nhặt được một chú chó, màu vàng trà, móng vuốt ở tứ chi màu đen nhầy nhụa không biết là có phải do dính bùn, bộ lông ướt đẫm nước, trông vừa bẩn vừa tội nghiệp.
Bên cạnh có một chàng trai, thoạt nhìn tuổi không cách xa Jaemin lắm, hai tay ôm bụng nằm bên cạnh con chó. Trời đã vào thu nên rất nhanh trở nên tối sầm, rồi từng giọt mưa cứ thế ào ào rơi xuống.
Thời điểm Na Jaemin mở cửa xuống xe, trời cứ mưa không ngừng. Vài giọt mưa lác đác rơi xuống nữa, thấm vào vai áo, mưa chảy theo mái hiện chạm xuống mặt đất.
Sấm sét ầm ầm, gió bất chợt thổi lớn. Những ngôi nhà cũ và hư hỏng ở cuối con hẻm không thể chịu được cơn gió mạnh như vậy. Mái nhà mỏng manh như thể sẽ bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Na Jaemin nhìn chằm chằm vào một người một chó dưới hiên nhà, mái ngói trên đầu họ như thể có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Nhưng hai vật thể này cứ thế dúi đầu vào sưởi ấm cho nhau, tuyệt nhiên không biết gì hết.
Gió thổi tới khiến Na Jaemin phát run, cậu chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi mỏng và áo khoác màu trắng, quần cũng màu trắng nốt, lúc ra khỏi xe bước xuống mặt đất, vụn đất li ti cứ thế bắn lên ống quần trắng tinh của cậu. Cậu giơ chân chọc chọc vào chàng trai kia nói "Dậy đi."
Na Jaemin không buồn khống chế lực đạo, cậu vốn dĩ cũng không có ý định là phải cẩn thận để không làm người kia bị thương, đạp thì đạp thôi. Thế nhưng chàng trai kia vẫn không tỉnh dậy, nhưng con chó bên cạnh hắn ta cũng bị đụng trúng, thoáng giật mình, cổ họng phát ra tiếng rên ư ử. Mở mắt nhìn chàng trai trước mặt với vẻ sợ hãi, nó ở bên ngoài lưu lạc đã lâu, lá gan không lớn như những con chó hoang, ngược lại so với chó được nuôi trong nhà còn nhát hơn. Nó giơ móng vuốt ra phía trước làm bộ phòng vệ, sau đó lại lui ra sau dính vào tường, không dám lớn tiếng sủa to cũng không dám cắn người.
"Mày ngoan thật đấy." Na Jaemin nở nụ cười, ngồi xổm xuống khiến ống quần cậu càng thêm dơ bẩn cũng không quan tâm, vươn tay nhẹ nhàng dịu dàng xoa đầu con chó nhỏ.
Na Jaemin nhặt được một chú chó.
Thời điểm ba Na trở về nhà thì đang thấy người hầu đem một người một chó đưa đi tắm táp sạch sẽ, Na Jaemin ngồi ở phòng khách nhìn họ rối bời, nở nụ cười nói "Cho cậu ấy mặc quần áo của tôi là được rồi, hẳn là sẽ không sai biệt lắm đâu."
"Chuyện gì đây con?" Ba Na liếc nhìn chàng trai và chú chó.
"Con nhặt được đấy ạ."
"Con có thể giữ họ lại không ba?" Na Jaemin ngước nhìn người đàn ông ra quyết định cho mọi việc trong nhà, nở một nụ cười thật đơn thuần.
"Một người thì sẽ rất buồn chán." Thời điểm cậu nói những lời này nghe có vẻ vô tình, ánh mắt cũng không nhìn về phía người đàn ông.
Điểm giống nhất trên khuôn mặt Na Jaemin và mẹ chính là đôi mắt nai tuyệt đẹp, tròng mắt to tròn đen láy, lông mi vừa dài vừa cong. Người đàn ông nhìn thấy lửa nhiệt huyết trong mắt con mình như vừa bị dập tắt, thẳng tắp đứng trước mặt Na Jaemin, trầm mặc gật đầu.
"Nếu như con đã muốn thì giữ họ lại đi."
Chờ đứa nhỏ nhà mình vui vẻ chạy đi, ông mới xoay người nói vời người làm phía sau "Mau đi thăm dò bối cảnh lí lịch của chàng trai kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Cún nhà tôi
FanfictionTác giả: Chó Trắng Bàn Tay Lớn Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện. ---- Na Jaemin nhặt được một chú cún.