07

4.6K 392 1
                                    

Lee Jeno đột nhiên biến mất suốt một tháng, Na Jaemin hoàn toàn không thể liên lạc được với hắn, điện thoại lúc nào cũng là tắt máy.

Cậu cứ thế tự mình đạp xe đạp leo núi tới lớp, để nó ở đó cho tới khi nhà gửi xe bị khoá. Lee Donghyuck từ phía sau nhảy lên ôm cậu một cái, liền bị Na Jaemin theo phản xạ bẻ tay nghe rõ được tiếng răng rắc, Lee Donghyuck đau đến hét toáng lên.

"Ái ui đau tớ, cậu không thể nhẹ tay được một chút à?"

"Xin lỗi, phản xạ có điều kiện rồi, tớ cũng không có cách nào khác giảm nhẹ lực đạo." Na Jaemin nhún nhún vai nói.

"Thế còn Lee Jeno đâu rồi?"

"Vậy Mark Lee đâu rồi? Cậu không chạy đi tìm anh ấy, chạy tới làm phiền tớ chi vậy?"

"Xin lỗi đi, làm như tớ muốn tìm cậu mua vui lắm ý." Lee Donghyuck bĩu môi quay người, kẹo cao su nhai trong miệng thêm hai lần cho hết vị ngọt rồi đem nhổ ra một cục hồng hồng.



Đến tận nửa tháng sau mới là lúc Lee Jeno gọi điện thoại trở về, Na Jaemin nhận được nó trên đường về nhà. Cuộc gọi tới không hiển thị tên mà chỉ là một dãy số nặc danh, điện thoại đã được kết nối được nửa ngày rồi mà không nghe ai lên tiếng.

Na Jaemin nghe được tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, liền biết ngay là Lee Jeno.

"Mau nói đi!"

"Tôi thực sự rất nhớ em!" Bên kia cũng thành thành thật thật đáp lại, khiến Na Jaemin nở một nụ cười.

"Hoa đào đang nở rộ rồi." Lee Jeno đứng dưới gốc cây anh đào, gió thổi qua đem một vài bông hoa nhẹ nhàng đáp lên tay hắn.

"Có đẹp không?" Na Jaemin hỏi hắn.

"Cũng tạm ổn, không đẹp bằng em."

Na Jaemin bị hắn chọc cho cười lên thích thú, ánh mắt trong trẻo dừng xe đạp ở ven đường.

"Sao lại đột nhiên nói như vậy?"

"Đó là những lời thật lòng." Lee Jeno nói.

Trên tay Lee Jeno có dính máu, hoa đào rơi vào tay hắn liền bị nhuốm đỏ.

"Bao giờ anh mới trở về?"

"Tôi cũng không biết." Lee Jeno nghiêm túc suy nghĩ đáp trả.

"Đừng chết ở bên ngoài là được." Na Jaemin nói thêm một câu.

"Tôi biết."



Thời điểm ba cậu trở về, Na Jaemin đang ngồi ở sảnh đùa nghịch với chú chó nhỏ lông vàng. Khuôn mặt béo ú bị cậu xoa xoa nắn véo, nước miếng cứ thế chảy xuống, chú chó nhỏ cũng không dám kháng cự.

Người đàn ông đi qua thấy con trai mình đang đùa nghịch với chó liền liếc cậu một cái, không nói không rằng trực tiếp đi lên lầu.

Động tác trên tay Na Jaemin cũng không dừng lại, cậu cũng không thèm nhìn người đàn ông mà chỉ mỉm cười nhìn vào mắt chú chó nhỏ.

"Bao giờ anh ấy mới trở về?"

"Nhìn lại con đi đã." Bước chân muốn lên lầu của người đàn ông chợt dừng lại, trầm giọng nói.

"Ba là đang uy hiếp chính con trai mình sao?" Na Jaemin hỏi ông.

"Là ba đang bảo vệ con đấy, con trai."

[NoMin] Cún nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ