11

3.9K 339 4
                                    

Lái xe trở về nhà thì trên đường trời đổ mưa. Bất quá bên ngoài trời đen kịt, cửa kính xe được phủ một lớp phản quang, không nhìn thấy rõ lắm mà chỉ nghe được tiếng rơi tí tách của hạt mưa.

Vốn có thể về sớm hơn một chút, bác sĩ Na hôm nay lại ở lại trực ban, trước khi tan làm còn giúp đồng nghiệp đi tuần một vòng bên khoa nhi.



Trẻ em bây giờ dễ bị ốm, ở trong bệnh viện cả ngày dễ sinh nhàm chán, đều chỉ là đợi bác sĩ tới khám. Mọi hôm đều là đồng sự của Na Jaemin, người tròn tròn mập mạp, đeo gọng kính tròn trông giống Doraemon nên bọn trẻ rất thích. Hôm nay lại có một anh đẹp trai tới khiến lũ nhóc không khỏi hứng thú.



Trước khi Na Jaemin tới khám bệnh cho lũ nhóc, cậu vừa mới ở trong phòng kháng trùng đi ra, nhất thời quên tháo khẩu trang. Bây giờ mới chợt nhớ ra, tháo xuống để lộ khuôn mặt đẹp trai khó tưởng tượng nổi.

Có một cô bé với mái tóc thắt bím hai bên khẽ lại gần đứng bên chân cậu, nhìn khuôn mặt Na Jaemin chớp chớp mắt kéo áo blouse trắng dài của cậu nói "Bác sĩ ơi bác sĩ trông đẹp trai lắm ạ."



Tức thì đám trẻ liền bu lại hỏi đông hỏi tây vị bác sĩ mới trẻ đẹp này. Duy nhất chỉ có một cô bé sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt ngồi ở trong góc không thèm nói chuyện. Na Jaemin dịu dàng đến trước mặt cô bé ngồi xổm xuống thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé cũng trắng bệch, hai tay vô cùng lạnh lẽo.

Vừa rồi cậu kiểm tra một loạt cho lũ trẻ, cô bé này mấy hôm trước vừa trị liệu bằng hoá chất, hiện tại đang đội một cái mũ len che kín đầu.

"Bé muốn ăn kẹo không?" Na Jaemin mỉm cười gật đầu hỏi cô bé, đứa nhỏ rụt rè nhìn cậu, trong mắt có điểm vừa ngạc nhiên vừa cẩn thận.

Na Jaemin nhìn thấy càng mỉm cười ôn nhu, tay cũng lục lọi trong túi áo mình lấy ra mấy viên kẹo. Là đường viên, bao bì bên ngoài lẫn bên trong đều là màu trắng, hai đầu được xoắn lại thành hình bông hoa rẽ quạt, mềm mềm xinh xinh nằm trong lòng bàn tay của Na Jaemin.



Cậu mỉm cười, chìa tay về phía cô bé, ý bảo bé mau chìa tay ra. Sau đó liền thả viên đường vào tay cô bé, tiện thể véo véo má bé một chút.

Cô bé lúc nãy tới giờ vẫn theo đuôi Na Jaemin cũng chạy lại trước mặt cậu oang oang nói "Bác sĩ đẹp trai ơi cháu cũng muốn ạ."

Na Jaemin mỉm cười trấn an cô bé, cũng dúi cho bé một viên đường. Thời điểm đẩy cửa ra khỏi phòng vui chơi của khoa nhi, cậu đã thấy Lee Jeno đứng dựa tường chờ cậu.

"Sao anh lại tới đây?"

"Không thấy em đi xuống, nên tôi lên đây chờ em." Lee Jeno nhìn cậu nói.

Hai bọn họ lúc xuống xe thì trời vẫn đang mưa. Mà Lee Jeno thì sẽ không bao giờ để cậu bị mắc mưa, trong xe luôn chuẩn bị sẵn một cái ô.

Na Jaemin nói không cần, mở cửa sổ hít vào một hơi, trời mưa nên không khí trong lành hơn hẳn, mùi cây cỏ và mùi đất hoà lẫn vào nhau. Rồi cậu lại đóng cửa lại vì không thích nước mưa dơ bẩn dính lên người mình.



Trước kia có một năm là đại hàn, đang ngồi đọc sách thấy tuyết rơi đầy đường, Lee Jeno cùng Lee Donghyuck bọn họ chạy ra hứng tuyết ngốc nghếch như hai chú chó nhỏ.

Lee Jeno biết Na Jaemin ghét bị dính ướt nên không ném tuyết về phía cậu, Lee Donghyuck thấy vậy lại chủ trương muốn trêu chọc Na Jaemin. Kết quả Na Jaemin tức tới nỗi quăng cả khăn quàng và găng tay lên tuyết, hùng hổ đuổi Lee Donghyuck chạy mấy vòng. Cuối cùng đem tuyết đổ ụp một cái lên đầu Lee Donghyuck thì Na Jaemin mới thích chí bật cười khanh khách.



Bây giờ thì lại khác, Na Jaemin chẳng buồn để ý tới cái ô mà tài xế giương ra, trực tiếp chạy thẳng vào nhà. Lee Jeno cũng xuống xe mà chạy theo cậu.

Na Jaemin vào đến nhà, cởi giày xong cũng không tìm dép mà cứ thế chân trần bước vào sofa phòng khách cởi áo khoác ra quăng đấy. Sau đó cho tay vào túi quần lôi hết đồ ra, có vài thứ rơi xuống tấm thảm bên dưới nên cậu phải cúi xuống nhặt lên.

Lee Jeno bước vào cứ thế mà nhìn thấy bóng lưng đó của Na Jaemin, quần áo ướt sũng nên dính sát vào người, sơ mi trắng ôm chặt lấy tấm lưng thon gầy mong manh của cậu. Lee Jeno cứ đứng ngẩn cả người mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lee Jeno luôn cảm thấy hắn không bao giờ có thể nhìn thấu được Na Jaemin, cậu luôn là một con người rất mâu thuẫn, mâu thuẫn đến hấp dẫn hắn.



Na Jaemin xoay người khiến cho xương hàm cậu càng hiện ra sắc nét, xương bả vai xinh đẹp thông qua lớp áo sơ mi thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn xuống lại thấy cái eo mảnh khảnh khiến cả người cậu như thêm một tầng ánh sáng mềm mại. Na Jaemin luôn rất gầy, ngẫu nhiên ôm vào lòng cảm giác đau đớn như thể xương cậu sắp đụng vào người hắn.



Lee Jeno luôn nghĩ rằng Na Jaemin luôn không phù hợp với trần gian thế tục này. Giống như ngày đó cậu thua cuộc trước hắn, đứng dưới ánh đèn nền mà mỉm cười đầy cô độc, cười đến thật nhẹ nhàng khiến cho trái tim Lee Jeno như bị hẫng một nhịp.

Hắn cùng cậu hoà vào cơn mưa mà chạy. Mưa không lớn lắm, từng hạt mưa đọng lại trên quần áo rồi từ từ thấm vào da thịt.

Lee Jeno nhớ rõ nụ cười của cậu, cũng nhớ rõ cảm giác trái tim mình rung động.

Hắn ngây cả người nhìn Na Jaemin dưới màn mưa, trên người cậu quần áo đều ướt hết. Nhớ lại ngày đó lần đầu tiên gặp nhau, cậu cũng là quần áo ướt sũng đứng trước mặt hắn.

Khi đó cùng cậu giao đấu, Lee Jeno vốn dĩ đã biết mình sẽ không thể nào thắng nổi cậu. Hắn là người thua trước, kể từ ánh mắt đầu tiên đã hoàn toàn thua.

[NoMin] Cún nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ