13

3.4K 306 8
                                    

Khi Na Jaemin tỉnh dậy, điện thoại loé sáng một cuộc gọi nhỡ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đang đổ mưa, từng giọt mưa đọng trên lá xanh trôi xuống, cậu mở máy nhấn nút gọi lại.

"Jisung à?"

"Ừ được rồi anh nhớ, lát nữa sẽ gọi lại cho em sau." Na Jaemin thấp giọng nói vài câu cùng người bên kia đầu điện thoại, nhìn giờ một chút trước khi cúp máy.



"Là ai?" Lúc Na Jaemin nằm xuống, lưng liền bị một người vòng tay ôm lấy, môi dính lên gáy cậu dịu dàng hôn.

"Không phải anh nghe thấy hết rồi sao?"

"Ừ.....Lúc nãy thật muốn đè em ra hôn." Hai người xoay người lại đối diện nhau, Lee Jeno dùng chóp mũi cọ cọ lên lông mi cậu ôn nhu nói.

"Làm trò trước mặt Park Jisung á? Nào ngoan, anh đừng làm loạn nữa nào." Na Jaemin trong lòng nở nụ cười tươi rói, khẽ hôn một cái lên trán Lee Jeno, giãy dụa trong lòng ngực hắn một hồi rồi ngồi dậy đi dép lê đi rửa mặt.

Lee Jeno cũng ngồi dậy rời giường, im lặng nhìn thân trên loã lồ của Na Jaemin.



Lúc Na Jaemin đến nơi hẹn, Park Jisung đã ngồi đó đợi cậu. Nhìn thấy Na Jaemin ở cửa liền lập tức vẫy tay gọi "Anh Jaemin, ở đây!"

"Chờ anh có lâu không?" Na Jaemin hỏi cậu.

"Không có." Park Jisung đưa menu sang cho cậu "Anh nhìn xem muốn ăn món gì mình gọi."

Gọi món xong, tầm mắt của Na Jaemin lại đặt trên người Park Jisung, hai người bọn họ một tháng trước mới là gặp nhau lại sau khi Jisung về nước. Là thông qua Lee Donghyuck mà gặp được.

Nhiều năm không gặp trôi qua, thực sự không ngờ đứa bé ngày xưa lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau mông mình đã cao lớn trưởng thành như vậy. Hôm đó Park Jisung đứng ở bên đường, toàn thân nguyên cây đen, khuôn mặt không có biểu cảm tỏ rõ sự cấm lại gần, thỉnh thoảng lại giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Cậu bé trưởng thành lên rất nhiều, mặc áo sơ mi đen cùng quần bò đen, dưới nữa đi một đôi Dr Marten cũng đen nốt. Nhìn từ trên xuống dưới đều là toát lên vẻ trưởng thành nam tính, cùng với hình ảnh cậu bé ngày xưa không một chút liên quan.



Cậu quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt của Na Jaemin. Chờ Na Jaemin tới gần, chưa kịp mở lời nói gì đã bị Park Jisung đưa cánh tay dài ra kéo cậu vào một cái ôm siết chặt.

"Anh Jaemin, em rất nhớ anh." Trên mặt Park Jisung nở nụ cười, không còn vẻ lạnh lùng như lúc nãy nữa, bộ dạng có chút nồng nhiệt đúng với cái tuổi này của cậu.

Người anh họ Lee Donghyuck bị quẳng sang một bên, khoanh tay đứng nói "Aigoo xem kìa có phải mặt trời mọc ở đằng Tây không kìa, Park Jisung nhà cậu có thể nhiệt tình đến mức này sao?"



Lần gặp mặt này Park Jisung vẫn là nguyên một cây đen, chỉ khác là áo len màu đen trên người chính là món quà lần trước gặp mặt Na Jaemin tặng cho cậu. Đứa trẻ ngày đó trở về liền lập tức tìm phương thức liên lạc với cậu, mỗi ngày đều tìm tới cậu.

Cuộ điện thoại hôm đó Park Jisung ấp úng nửa ngày không nói gì cũng khiến Na Jaemin cảm thấy có chút buồn bực, cậu hỏi "Jisung à có chuyện gì sao?"

Ở đầu dây bên kia Park Jisung mới sờ sờ mũi ngại ngùng nói hôm nay là sinh nhật của cậu, Na Jaemin nghe xong liền cảm thấy ngại ngùng. Đứa trẻ này quả thực xem cậu là người quan trọng của mình, lần tới gặp mặt phải tặng quà mới được.



Park Jisung nhìn thấy gói quà liền vui vẻ ra mặt, rạng rỡ hỏi "Anh Jaemin đây là quà sinh nhật cho em sao?"

"Em sẽ mặc nó chứ?" Na Jaemin mắt cũng ý cười hỏi lại cậu.

"Đương nhiên, đây là quà anh tặng kia mà." Park Jisung gật đầu trả lời, bỗng nhiên nhìn thấy dấu hôn đỏ rực trên cổ Na Jaemin, sửng sốt một hồi rồi mới đem tầm mắt rời đi.



Lee Jeno đến được chỗ này cũng một lúc sau đó, thời điểm đi ra cửa liền thấy trời mưa, Park Jisung ngỏ ý muốn đưa Na Jaemin về, cậu nói hôm nay ra khỏi cửa không đem theo con xe yêu thích nhưng không sao hết, chiếc ở dưới gara trông vẫn rất ổn.

Na Jaemin liền bảo không cần, Park Jisung nghĩ bên ngoài trời đang mưa to, cậu biết Na Jaemin không lái xe tới đây, khăng khăng đòi đưa Na Jaemin về.



Nói xong lời cuối cùng thì cũng đã ra tới cửa, thanh âm của Lee Jeno liền vang lên.

"Jaemin à!"

"Anh đã nói là không cần mà, thấy chưa?" Na Jaemin hướng ánh mắt tội lỗi nhìn Park Jisung, lúc này đây Park Jisung mới hiểu ra được.

"Không sao, em hiểu, anh về cẩn thận nhé." Park Jisung cũng cười cười lại, mắt nhìn Na Jaemin bước lại về phía Lee Jeno, giang tay ôm lấy hắn, cổ họng chợt trở nên khô khốc và ngứa ngáy.

-----

T/N: Đoán xem Lee Jeno có làm gì em Jisung không nào =))

[NoMin] Cún nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ