Park gia dạo này rất hưng thịnh, người ta nghe nói đứa con trai nhỏ của ông Park đã trở về từ Mỹ để tiếp quản sự nghiệp gia đình. Người này tuy còn trẻ tuổi nhưng dám nghĩ dám làm, thủ đoạn so với ba cậu coi bộ còn có phần khôn ngoan hơn.
Lee Donghyuck lần nào gọi cậu ra ngoài cũng đều nhận lại câu trả lời là đang bận, không rảnh, không có thời gian để đi. Phải là Na Jaemin rủ hoặc là có Na Jaemin đi cùng thì mới đổi lại được câu "Em cũng đi" của thằng em kia.
Lee Donghyuck có thừa tinh tế để nhận ra tình cảm của đứa em mình, mà coi bộ thằng bé cũng không có ý định che giấu.
Ba người bọn họ gặp nhau ở quán bar uống rượu tối hôm đó, Na Jaemin giữa chừng nhận một cuộc điện thoại, lúc quay lại liền nói có việc đi trước đây.
Park Jisung lúc đi vào WC quên không cầm điện thoại reo, thấy có cuộc gọi tới Lee Donghyuck cũng không nghe hộ, trực tiếp để nó rung xong rồi tự tắt. Đến khi màn hình điện thoại hiện thông báo cuộc gọi nhỡ, Lee Donghyuck nhìn thấy màn hình khoá của cậu, không khỏi sửng sốt một lúc, nhưng cũng không phải không đoán trước được.
Chờ Park Jisung quay trở lại, Lee Donghyuck mới đẩy ly rượu tới trước mặt cậu, chính mình cũng nâng ly lên nhấp một ngụm.
"Nghe điện thoại đi, anh không nghe hộ." Lee Donghyuck nói.
"Mau thu hồi tình cảm của mình đi, Na Jaemin cậu ấy sẽ không bao giờ thích em đâu." Lee Donghyuck lại nói thêm một câu nữa.
"Anh làm sao biết được?" Park Jisung nhấp một ngụm rượu, dường như cũng không phải đang hỏi lại cậu.
"Trước kia nói không muốn tiếp quản sự nghiệp gia đình, bây giờ lại thật sự chú tâm như vậy, lý do còn có thể là gì kia chứ?"
"Thật không ngờ em trai anh lại là loại si tình như vậy đấy." Lee Donghyuck giống như đang nói đùa, nhưng ngữ khí lại không hề thoải mái.
Cậu từ trước tới nay đều không muốn mình bị liên quan, nhưng đây lại là chuyện dính tới Park Jisung khiến Lee Donghyuck thật muốn đau đầu. Em ấy còn trẻ, còn rất ngây thơ; mà Lee Jeno không phải là một nhân vật dễ dàng để bị khiêu khích, nhà Na nhiều năm như vậy đang dần bị hắn nuốt chửng lấy, cậu biết chứ. Ông Na thân thể càng ngày càng yếu đi, chủ nhân mới rút cục sẽ là họ Na hay họ Lee, kỳ thật rất khó nói.
Lee Jeno dạo gần đây rất bận bịu, Na Jaemin cũng vậy.
Tối hôm đó phòng cấp cứu nhận được một ca khẩn cấp, một đôi nam nữ bị tai nạn giao thông. Cô gái thì đã tắt thở, còn chàng trai thì bị đinh đính xuyên qua một tấm thép, lúc đưa vào phòng cấp cứu còn đang trong tình trạng treo người một bên. Anh ta trước khi bị gây mê vẫn cố gắng thều thào nói "Bác sĩ.....Làm ơn cứu cô ấy....."
Đèn đỏ trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bệnh nhân nam kia được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc Na Jaemin bước ra, cậu liền nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của một đôi vợ chồng già ở nhà xác gần đó.
Tiếng khóc quá đau thương, Na Jaemin lại vừa mới trải qua mười mấy tiếng liền trong phòng phẫu thuật, ngẩn người nhìn về phía bên kia không biết làm gì. Y tá đứng bên cạnh cậu mới tháo khẩu trang ra xem xét tình hình một chút mới nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Cún nhà tôi
FanfictionTác giả: Chó Trắng Bàn Tay Lớn Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện. ---- Na Jaemin nhặt được một chú cún.