chương 4

7 0 0
                                    

"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên.

Bùi Tinh ngồi xếp bằng trên giường, đang bận sạc điện thoại nên không ngẩng đầu, "Ai đấy?"

"Anh đây.", giọng nói khản đặc như vậy, không xưng tên cũng biết là ai.

"Anh đến làm gì?"

"Đưa chăn ga cho em."

"Tôi có rồi."

"Cái này của anh vừa đẹp vừa sạch hơn.", người ở ngoài dừng một chút rồi lại nói tiếp, "Có họa tiết."

Bùi Tinh nghe vậy thì liếc tấm ga trải giường dưới thân, trắng tinh, đúng là mang phong cách của khách sạn. Cô không từ chối, đi ra mở cửa.

Hẳn là Sơ Húc vừa tắm xong, trên người mặc chiếc áo phông màu xám nhạt, quần thể thao đen, mái tóc ướt đẫm, thoang thoảng mùi sữa tắm.

Bùi Tinh thu lại tầm mắt rồi giơ tay đón lấy đống chăn ga trên tay anh, nói xong câu "Cảm ơn", cô rụt tay về, đóng cửa một cách dứt khoát.

Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, nhưng cô cứ thấy Sơ Húc hơi nhướng mày.

Trước kia có một lần bố mẹ Bùi Tinh ra ngoài, để một mình cô ở nhà. Chăn phơi dưới sân đại viện, bỗng nhiên trời lại đổ mưa, Bùi Tinh còn nhỏ nên không dám chạy xuống, cuối cùng vẫn là Sơ Húc cất hộ.

Tại sao cô lại nhớ tới chuyện này? Là vì, chăn rút rồi nhưng Bùi Tinh lại không biết trải giường, lồng chăn, cuối cùng Sơ Húc phải làm hộ nốt.

Bây giờ, cô vẫn không biết.

Bùi Tinh nhìn ra cửa, lại nhìn tay mình, cự nự hơn mười phút, không quá ôm hi vọng, cô mở cửa, vẫn thấy Sơ Húc còn đứng ở đó, lưng dựa vào tường, một chân chống đất, một chân khác đạp lên tường, tay phải buông thõng tùy ý kẹp một điếu thuốc, khói trắng vấn vít xung quanh.

Thấy cô ra, dường như anh đã đoán được trước, anh rụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác rồi ngẩng đầu híp mắt nhìn cô, khóe miệng thấp thoáng ý cười, biết rõ mà còn hỏi: "Không biết làm à?"

Bùi Tinh ghét nhất cái vẻ "tiểu nhân đắc chí" này của anh, nhưng cô vẫn đành phải "Ừm" một tiếng.

Sơ Húc cười, vừa đi vào vừa nói: "Không biết thì cứ nói thẳng, lại chẳng phải anh sẽ không giúp em, em nói xem có đúng không? Bạn chơi cùng!"

Bùi Tinh: "...". Cái kiểu độc mồm thích bóc mẽ người khác này vẫn không hề thay đổi.

Sơ Húc thay ga gối rất nhanh, y như một người đàn ông nội trợ thành thục, động tác nào cũng liền mạch dứt khoát.

Bùi Tinh có phần xấu hổ, cô là con gái đấy.

Anh thay xong, Bùi Tinh cúi đầu nhìn, họa tiết trên chăn đệm là hình ngôi sao.

Bùi Tinh bối rối nghiêng đầu, đúng lúc di động trên tủ đầu giường đổ chuông.

Người gọi: Cọp cái.

Sơ Húc vô tình liếc mắt một cái, trong không khí có mùi thuốc lá nhàn nhạt, anh khàn giọng nói: "Mẹ em gọi em kìa."

Mặt Bùi Tinh đỏ ửng lên, cô rút dây sạc, cuống quýt đáp rất chi "lạy ông tôi ở bụi này", "Nói linh tinh cái gì đấy, không phải mẹ tôi."

Vầng Dương Ôm Lấy Em - Nguồn jinss.wordpress.comWhere stories live. Discover now