chương 25

6 0 0
                                    

Bệnh viện Quảng An vô cùng yên tĩnh.

Trong phòng bệnh.

Bùi Tinh nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng, không còn tái nhợt như ban nãy nữa. Còn Sơ Húc thì đứng bên cạnh, vẻ mặt trông khá khó coi, như thể đang giận.

Bác sĩ đợi một lúc, thấy hai người họ không có phản ứng gì thì gõ gõ vào quyển bệnh án trên tay rồi đọc lại một lần tình trạng của Bùi Tinh: "Đến kỳ kinh nguyệt, không chú ý nghỉ ngơi, ăn uống không đúng giờ giấc, lại bị tụt huyết áp nên mới thành ra thế này."

Bác sĩ đóng quyển sổ lại rồi hỏi: "Hiểu chưa?"

Bùi Tinh đỏ mặt không nói gì, Sơ Húc bèn đáp, "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ quay đầu, nhìn Sơ Húc rồi lại nhìn Bùi Tinh, một lát sau mới nói với cô, "Không tồi, hôm nay mới được nhìn kĩ, chồng cô đúng là đẹp trai thật đấy."

Gương mặt Bùi Tinh lại càng đỏ hơn, mà Sơ Húc thì đã không còn vẻ mặt xám xịt lúc nãy nữa, anh cười nói: "Cảm ơn."

Bác sĩ: "Không có gì, tôi đi trước đây, truyền xong chai nước này là có thể về rồi, có việc gì nữa thì cứ gọi tôi."

Sơ Húc gật đầu.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Sơ Húc tiến lại gần đắp lại chăn cho cô, anh cúi đầu, cất giọng trầm thấp, "Trưa nay không ăn cơm à?"

Nửa khuôn mặt Bùi Tinh giấu trong chăn, cô khẽ gật đầu.

Sơ Húc không nói gì ngay, nhưng sắc mặt anh thì rõ ràng là tối đi.

"Sau này trưa nào anh cũng mang cơm đến cho em.", Sơ Húc giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình, "Nhìn em ăn hết mới thôi."

Bùi Tinh không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Cách một khoảng không, ánh mắt hai người chạm nhau.

Một lúc lâu sau, Sơ Húc bại trận trước, anh thở dài một tiếng rồi hỏi: "Tại anh hút thuốc nên em cáu à?"

Bùi Tinh ngoảnh đầu sang một bên, không nhìn anh nữa.

Sơ Húc giơ tay ra véo má cô, Bùi Tinh liền hất ra khiến anh buồn cười.

Anh lật tay lại, nắm trọn lấy bàn tay cô.

"Hửm?", Sơ Húc thấp giọng nói, "Sau này anh sẽ không bao giờ hút nữa, đừng giận mà."

"Anh không hút thì không hút, liên quan gì đến em, ai thèm xen vào chuyện của anh.", Bùi Tinh rầu rĩ nói, ngữ điệu có chút không tự nhiên, cô vẫn quyết không chịu nhìn Sơ Húc.

Sơ Húc đưa tay nhéo cằm cô, ép cô phải quay ra nhìn mình. Hôm nay, anh nhất định phải hóa giải mọi tâm sự của tiểu tổ tông mới được.

Ngón tay vừa chạm vào tới cằm cô thì chợt thấy ươn ướt, anh sán lại gần nhìn mới thấy cô đã khóc đến mức nước mắt đầm đìa rồi. Sơ Húc luống cuống, lấy giấy ăn lau nước mắt cho cô, nghĩ chắc cô đau bụng nên anh hỏi: "Đau lắm à?"

Bùi Tinh lắc đầu.

Sơ Húc dứt khoát rướn người sang bên cô, Bùi Tinh khóc càng nức nở hơn, Sơ Húc luống cuống, không kịp lấy giấy ăn, anh đành dùng ngay bàn tay khô của mình để lau nước mắt cho cô.

Vầng Dương Ôm Lấy Em - Nguồn jinss.wordpress.comWhere stories live. Discover now