chương 17

4 0 0
                                    

Thùng xe tối om, trong xe không bật đèn. Nghiêm Dẫn đổ đầy mồ hôi, cổ họng khô khốc, cánh tay bị người đàn ông đằng sau tóm chặt, mồ hôi chảy dọc từ trên trán xuống má, nhỏ thẳng xuống quần.

"Tôi...tôi...anh...", Nghiêm Dẫn lắp bắp nói, "Rốt cuộc...anh...muốn làm gì?"

"Đừng nóng.", người đàn ông đeo khẩu trang có ánh mắt sâu hun hút, anh ngước nhìn lên gương chiếu hậu, vừa hay chạm phải đôi mắt của Nghiêm Dẫn.

Nghiêm Dẫn sững sờ.

Thấy thế, người kia lạnh giọng cười khẩy rồi nói, "Lái xe, đi đến Ly Loan Hà."

Nghiêm Dẫn run cầm cập, Ly Loan Hà là một nơi vô cùng hẻo lánh, đầu óc hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, không ngừng nghĩ đến việc người kia sẽ làm gì hắn.

"Giờ thì biết sợ rồi hả?", người đeo khẩu trang có giọng nói cực kỳ trầm. Bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một lát, Nghiêm Dẫn bỗng trợn mắt, há miệng hô lên: "Anh... anh là Sơ Húc..."

Sơ Húc thít chặt cánh tay, "Đừng nói nhảm nữa, lái xe."

Biết đối phương là ai ít ra sẽ không hoảng loạn nữa, Nghiêm Dẫn lái xe, mười lăm phút sau thì đến Ly Loan Hà.

Xe vừa dừng lại, Nghiêm Dẫn đã bị Sơ Húc tóm xuống dưới, tốc độ nhanh đến mức khiến hắn hoảng hốt.

Ly Loan Hà là nơi trồng vải, vườn cây rậm rạp, không một bóng người.

Tay phải Sơ Húc tóm lấy cổ áo Nghiêm Dẫn lôi hắn đi thẳng đến dưới một gốc vải. Trên mặt đất đầy những nhánh cây và lá khô, những tiếng răng rắc dưới chân khiến người ta nghe mà ớn lạnh. Sơ Húc chỉ để hở đôi mắt lạnh lùng, anh thuần thục đè hắn vào gốc cây, đưa lưng về phía anh.

Từ đầu đến cuối Sơ Húc vẫn đeo khẩu trang, ánh mắt sâu hun hút cuồn cuộn cảm xúc, anh cất giọng trầm thấp như tiếng ma quỷ giữa bóng đêm, "Mày tự nói hay để tao tra hỏi?", anh hỏi.

Nghiêm Dẫn nuốt nước miếng, sợ đến mức hai chân run rẩy. Hắn ta cẩn thận hồi tưởng lại, Sơ Húc là người đàn ông mà Bùi Tinh dẫn đến đêm hôm đó, hắn nghiên cứu anh cả buổi nhưng cũng không cho ra được kết luận nào, nhưng hắn dám khẳng định, Sơ Húc thích Bùi Tinh, hắn có thể cảm nhận được.

Ánh mắt, cử chỉ, sự ân cần, cứ thế vô tình bộc lộ ra.

Nếu đã chứng minh được chuyện Sơ Húc thích Bùi Tinh, vậy thì bóng dáng quen thuộc hắn gặp ở bệnh viện hôm nay hẳn là Sơ Húc, mà hành vi lúc này của Sơ Húc lại chứng minh một chuyện...

Nghiêm Dẫn nuốt nước miếng, đến cả giọng nói cũng run rẩy, "Có phải... anh nghe thấy... tôi với Bùi Tinh nói chuyện không?"

"Biết là tốt. Chuyện từ hồi đại học mà cô ấy nói với cơ hội xuất ngoại mày nói là như thế nào, mày kể hết cho tao nghe.", Sơ Húc dùng sức siết chặt cánh tay hắn, lại bổ sung thêm một câu: "Nói thật."

"Nếu mày dám có nửa câu nói dối mà khác với tin tức tao có được...", đôi mắt Sơ Húc hiện lên vẻ dữ dằn, "Ông đây sẽ xử chết mày."

Nghiêm Dẫn bị câu nói cuối cùng làm cho run bắn lên, xung quanh là rừng vải, trời cũng sắp tối, nắng dần tắt, hắn vội gật đầu, "Tôi nói, tôi nói."

Vầng Dương Ôm Lấy Em - Nguồn jinss.wordpress.comWhere stories live. Discover now