chương 14

5 0 0
                                    

Bầu không khí trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, bàn tay đang cầm ly của Bùi Tinh cũng khựng lại.

Vừa lúc dàn nhạc chuyển sang một bài hát mới.

"Nghiêm Dẫn.", Bùi Tinh gọi tên anh ta, "Đổi câu khác đi."

Sơ Húc hóp má, ánh mắt khóa chặt lấy Bùi Tinh.

Nghiêm Dẫn nhướng mày cười, "Xin lỗi, tôi quên mất, đây là chuyện riêng tư."

Sơ Húc: "Không sao, tôi..."

"Không cần trả lời.", Bùi Tinh uống một ngụm rượu, "Bỏ qua."

Sơ Húc nhìn cô, đầu lưỡi đá lên vòm họng, lồng ngực phập phồng lên xuống có phần rõ ràng.

Buổi tụ tập kéo dài đến gần ba giờ đêm. Sơ Húc đi lấy xe, nhân lúc đó, Nghiêm Dẫn gọi Bùi Tinh lại.

"Ngày mai gặp.", Nghiêm Dẫn nói. Bùi Tinh ngây ra, không mấy để ý đến anh ta, Nghiêm Dẫn lại cười, "Ngủ ngon."

Nghiêm Dẫn tự lái xe cùng bạn ra về. Lâm Nhan đứng bên cạnh kéo tay Bùi Tinh, khẽ cắn môi, "Xin lỗi nhé Tiểu Tinh."

Bùi Tinh: "Hả?"

Lâm Nhan: "Lúc tôi gọi điện rủ bà thì Nghiêm Dẫn chưa đến, cũng không biết là đứa nào gọi hắn đến nữa."

"Không sao.", Bùi Tinh khẽ cười, "Chuyện này liên quan gì đến bà chứ?"

Được Bùi Tinh thông cảm, Lâm Nhan nhẹ nhõm hẳn, cô nàng tựa vào Bùi Tinh hỏi: "Tên Nghiêm Dẫn... không phải là vẫn thích bà đấy chứ?"

Thời đại học, Nghiêm Dẫn từng tỏ tình với Bùi Tinh, cả khoa y đều biết. Nghiêm Dẫn đẹp trai là sự thật, mà Bùi Tinh lại là hoa khôi của khoa, đám sinh viên y cứ hễ không có việc gì là lại lôi hai người họ ra thảo luận.

Anh ta theo đuổi cô một năm, nhưng bị Bùi Tinh thẳng thừng từ chối. Từ sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên Bùi Tinh gặp lại anh ta. Có một số việc cô không muốn nghĩ đến nữa.

Bùi Tinh không đáp, Lâm Nhan liền tự lầm bầm: "Tôi cảm thấy chắc chắn hắn còn thích bà, cái tên này..."

Đang nói tới đó thì Sơ Húc lái xe tới, hai bóng đèn rọi thẳng lại. Bùi Tinh híp mắt, trong khi Lâm Nhan tinh mắt "uôi" một tiếng, "Mercedes G Class kìa!"

"Nhìn không ra đấy nhé Bùi Tinh.", Lâm Nhan chọc chọc vào người cô, "Bạn hồi nhỏ của bà toàn người có tiền."

Bùi Tinh véo má cô nàng, học theo kiểu nói chuyện cổ quái của cô nàng, "Thôi đi, tôi đây cũng có tiền, sao không thấy bà kinh ngạc như thế hả?"

Lâm Nhan cười ha ha, khom lưng như một nữ tỳ thời cổ đại, "Dạ, Thái hậu nương nương, mời!"

Bùi Tinh bị cô nàng chọc cười bèn véo mũi cô nàng một cái, "Tôi đi nhé?"

Lâm Nhan liếc Sơ Húc đang dựa vào cửa xe hút thuốc rồi thúc giục, "Đi đi, đi đi."

Còn Lâm Nhan thì lên xe cùng mấy cô gái khác.

Bùi Tinh đi về hướng Sơ Húc. Anh dựa lưng vào cửa xe, một chân đứng thẳng, một chân trùng gối, tóc mái rủ xuống trán, cả gương mặt góc cạnh chìm trong làn khói mông lung, cánh tay buông thõng, giữa đầu ngón tay lốm đốm lửa đỏ.

Vầng Dương Ôm Lấy Em - Nguồn jinss.wordpress.comWhere stories live. Discover now