7 chàng trai của một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu đang trên con đường sự nghiệp đỉnh cao, tên tuổi được đánh bóng.
7 chàng trai tài năng, là hình mẫu lý tưởng của nhiều người, là một nguồn cảm hứng mãnh liệt cho các bạn trẻ.
7 chàng trai thành công ấy đi nhận nuôi 1 đứa trẻ.
-------------------
Giữa mùa đông lạnh giá, thời tiết khí hậu xung quanh chỉ toàn gió rét thật gây khó chịu, chẳng ai có thể mãi chịu đựng được cái lạnh đó.Park Jimin, anh cũng vậy do không thể chịu được thêm cái lạnh ấy mà cũng vội vã đi về ngay sau khi vừa hẹn gặp mặt bạn bè của mình.
Anh tản bộ về nhà, về lại khu dân cư có 6 chàng trai đang ở nhà đợi anh, anh thầm hạnh phúc khi nghĩ tới việc về nhà có người chào đón, thật ấm áp, từ khi anh chuyển lên Seoul sinh sống và buộc xa gia đình làm anh phải sống khó khăn, cô đơn biết bao.
Anh vui lắm, anh vui vì có họ, họ chính là chỗ dựa của anh, chính là một gia đình thứ 2 của anh.
Mải mê suy nghĩ như thế, Jimin bỗng nghe một tiếng ré lên thật nhỏ nhẹ, nhỏ đến mức yếu ớt. Anh hơi rùng mình, con đường anh đi hiu lặng, chỉ có ánh sáng đèn đường chập chờn sương nhẹ.
-"Là ma sao?"
Anh ôm lấy bả vai mình, khẽ thở hắt 1 tiếng.Tiếng ấy lại vang lên lần nữa, có phần hồi hợp, lo lắng sợ hãi nhưng Jimin cũng bình tĩnh lấy lại nhịp thở rồi lắng nghe thật kĩ.
Tiếng re ré bỗng dưng nghe như một tiếng khóc, riếng khóc phát ra từ một thùng giấy lớn, dưới ánh đèn vàng chớp nhoáng mờ ảo ở phía trước chỉ cách anh vài mét.
Anh khó hiểu, chầm chậm tiến lại gần đó, thùng hé mép lộ một tí điểm nhìn, anh khẽ nhìn chăm chú bên trong thấy cái gì đó động đậy làm giật cả mình. Đưa đôi tay cậy cái nắp mở lên, vừa trông thấy, đôi mắt anh mở to.
Là một đứa bé.
Mặt mũi bé con tái vì lạnh, xung quanh chỉ được quấn tạm bằng chăn bông khá dày kèm theo một tờ giấy bị vò nát.
Anh vội cầm tờ giấy lên đọc.
-" Tôi không thể nuôi nó nữa, tôi xin lỗi.""Trên đời có bậc cha mẹ nào lại dám bỏ con của mình dưới thời tiết âm độ như thế này?"
Anh thầm trách người làm bậc cha mẹ của bé con, Jimin vội vã cẩn thận bế con lên vỗ về, con vẫn đang khóc nhưng dường như kiệt sức có lẽ vì con đã cầu cứu suốt một lúc, giọng con khan hết rồi, tay chân con tê vì lạnh.Park Jimin lại vội vã tháo hết găng tay, khăn choàng quấn lên người con rồi ôm chặt con vào lòng mong sao sẽ truyền cho con chút hơi ấm.
Anh bối rối không biết nên làm gì, 12h khuya thì ai còn giúp anh xử lí tình huống này, chợt nghĩ tới 6 người anh em ở nhà, có lẽ họ sẽ giúp mình được nên liền bế con chạy về thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
🌹 Our Daughter 🌹
Fanfictiontớ không cần mẹ vì tớ đã có 7 ba siêu đáng yêu bên cạnh tớ rồi