Thuốc dị ứng? (Chapter 3.2)

333 19 9
                                    

 Chuyện làm sao hắn biết được nhà cậu đã từ lâu bị cho vào quá khứ và thay vào đó là những giờ tập luyện tăng cường khiến cậu chẳng thiết sống nữa.

- W: Aw! Gì mà "chẳng thiết sống", bà nói hơi quá lên rồi đấy. *lườm*

- A: Ơ,sự thật là vậy mà. Ác ma như cậu thì tôi đây sử dụng từ ngữ thế là hợp tình hợp lý quá rồi còn gì. Mà này, cậu dám ý kiến với tôi ư? Có tin tôi đem chuyện của cậu ra mà mổ xẻ  không hả? *cao ngạo đe dọa*

- W: Khiếp! Được, tôi chịu thua bà, A đại nhân xin lượng thứ cho kẻ không biết trời cao đất dày này ah~ *hạ giọng*

- A:Hạo ah~! *cười đắc ý*

-----------------

Chút gió thu lành lạnh khiến tâm trạng con người cũng đôi phần dễ chịu hơn. Chắc cũng vì thế mà chẳng bao lâu toàn đội đã đến nơi.

- Dn.1: Tổng cộng có mười phòng, anh sẽ ở phòng đầu tiên, phòng cuối là của Win còn lại tùy ý ghép cặp và chọn phòng. Cứ nghỉ ngơi trước cho lại sức, sáng mai sẽ bắt đầu khóa huấn luyện. Giải tán! *lãnh đạm rời đi*

- T: Tốt quá. Pharm đi thôi, bạn cùng phòng ơi chúng ta về phòng thôi nào! *khoác tay người bên cạnh*

- P: *thoát khỏi vòng tay* Xin lỗi nhé,  tao có hẹn, tao đi trước. Việc cùng phòng với mày... *e dè quay sang người bên cạnh*

- P: Anh Win ở cùng với Team thay em nhé. Cảm ơn anh nhiều ạ. *vội vã rời đi*

- T: Aw! Mày theo bồ bỏ tao à! Nè...! *gọi lớn*

- W: Nè gì mà nè, về phòng thôi. *cười mãn nguyện*

Không nói không rằng, cậu bị hắn lôi cổ về phòng.

Ánh chiều tà hòa cùng tiếng cười nói nhộn nhịp của nhóm người đang cùng nhau nướng thịt bên bờ biển khiến bức tranh thêm phần tươi mới. Cả đám người bọn họ vui vẻ mở tiệc đến tối muộn.

Theo như lý thuyết thì tuyệt nhiên rượu, bia hay đại loại các thức uống có cồn đều sẽ bị cấm sử dụng trong suốt khóa huấn luyện vì để đảm bảo an toàn. Nhưng lý thuyết vẫn sẽ là lý thuyết. Một trong số họ có người mang vài lon bia, à mà nói cho đúng phải là có một vài người đã lén mang vài lon bia theo. Tích tiểu thành đại, mỗi người một vài lon kết quả số lượng đạt được gần cả một thùng nguyên. Sau khi đánh chén căng bụng, bọn họ người thì bảo về phòng, kẻ thì vờ đi dạo biển nhưng rồi lại tụ tập ở một căn phòng gần cuối dãy hành lang khu trọ. Tất nhiên cậu cũng bị lôi kéo tham gia.

Chưa được nửa lon thì dạng người mới như cậu đã ngà ngà say. Một vài cảm giác gì đó là lạ trong cậu dần xuất hiện, nhưng vì thể diện cậu quyết uống sạch cả hai lon rồi mới xin phép về phòng trước. Cậu về đến phòng trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, cậu nhanh lê thân mình đáp xuống chiếc giường phía trước mặt nhưng rồi cơn ngứa ngáy dần xuất hiện sau đó khiến cậu vô cùng khó chịu. Đoán rằng bệnh cũ tái phát, cậu liền tìm túi thuốc và uống lấy một viên mà chẳng thèm nghĩ ngợi. Ngỡ rằng ngủ một giấc sẽ khỏi nên cậu thản nhiên thả mình trên chiếc giường kia. Nhưng kỳ lạ thay, cơn ngứa ngáy dần thay bằng chút quay cuồng, cơ thể cậu dần nóng lên như lửa đốt.

*Cạch!* Tiếng chốt cửa được mở. Chẳng là ai khác, hắn từ đâu đó vừa trở về.

- Béo! Về rồi sao không chịu mở đèn lên, mày...

Lời nói kia chẳng kịp thành đã bị hành động của cậu cắt ngang. Cậu ngang nhiên chiếm đoạt đôi môi kia. Hơi men nồng cùng cái khẽ chạm nơi môi khiến hắn quá đổi bất ngờ. Hắn đẩy cậu ra xa khỏi hắn.

- Mày bị cái quái gì vậy? Say rồi à?
- Say? Hổng có say, chỉ là... *Ngập ngừng*
- Là sao? Mày bị cái quái gì? *Dần lấy lại bình tĩnh*

Với chút ý thức còn sót lại, cậu chỉ tay về hướng chiếc bàn gần đó. Hắn theo ý bước đến gần. Nhanh chóng xem xét vĩ thuốc đã thiếu mất một viên, cả tờ bướm ở trong hộp cũng chẳng bỏ sót.

Giờ thì hắn đã rõ vì sao cậu ra nông nỗi này. Hắn khẽ cười. Nụ cười ấy có chút yêu chiều, có chút ma quái. Rồi hắn bỏ mặc những thứ trên tay, tiến dần về phía cậu. Không một chút kháng cự cậu mặc nhiên để hắn ôm cậu vào lòng. Chút thanh âm trầm ấm pha lẫn chút ngọt ngào ma mị cứ thế truyền qua tai cậu.

- Khó chịu lắm phải không?
- Ừm... *Khẽ gật đầu*
- Anh giúp nhé. *Cười ma mị*

Không để cậu kịp phản ứng hắn nhanh chóng đưa cậu áp sát vào tường. Toàn thân hắn bao lấy cậu, đôi môi mềm mại của cậu nhanh chóng bị hắn chiếm lấy. Hành động vừa rồi khiến cậu bị bất ngờ, cậu yếu ớt kháng cự nhưng vì tác dụng thuốc quá mạnh khiến cậu không đủ sức. Cậu mặc nhiên để hắn dẫn dắt. Hắn ngấu nghiến đôi môi kia, rồi thuần thục chiếm trọn khoang miệng của cậu, thuần thục tìm lấy chút mật ngọt nơi đầu lưỡi chạm vào. Và rồi chiếc áo của cậu, của hắn cũng sớm bị chính chủ nhân của nó bỏ rơi. Cả hai giờ đây chỉ còn lại đôi thân trần xác thịt. Chút lành lạnh từ nơi bàn tay lần là khắp thân thể đang nóng ran vì dục vọng. Và rồi bàn tay ấy của hắn nào yên vị, nó dần theo lối tìm đến nơi huyền bí mà tuyệt nhiên không ai được phép chạm vào. Cái chạm đầu đời có chút đau, chút khoái lạc lạ thường. Cậu khẽ rít lên, đôi tay mềm của cậu bấu víu vào đôi vai có đôi phần rắn chắc kia khiến cơn dục vọng trong hắn càng thêm dâng cao. Hắn tiếp thêm khoái lạc. Khác hẳn với cơ thể đang nóng ran lên vì dục vọng của cậu thì hắn lại lạnh lùng đến khó tả và cũng chính cái lạnh giá ấy như đã cứu rỗi cơ thể cậu. Hắn dần buông lơi đôi môi đã đôi phần đỏ, bàn tay kia cũng dần trở về vị trí ban đầu, hắn khẽ cắn vào cổ, vào tai và cả bờ vai kia hắn cũng không bỏ xót. Hắn mặc nhiên chiếm đoạt đôi xương quai xanh như thể đó là của hắn. Mặc nhiên tìm đến nơi lòng ngực thanh xuân để thỏa lấy cơn khát. Hắn như muốn chiếm trọn thân thể cậu.

Buông bỏ những thứ phù phiếm sa hoa, hắn ôm cậu vào lòng, cậu nằm trọn trong vòng tay hắn, cùng nhau an nhiên mơ trọn giấc mơ đẹp này.

Có Phải Đều Là Định Mệnh (WinTeam/BounPrem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ