Chút ánh nắng vội lọt qua khe cửa sổ hòa cùng tiếng chim hót ríu rít ngoài kia... *Reng!!! Reng!!! Reng!!!*
- A: Alo?
- T: Nè mụ già tác giả kia, sao bà dám hả!!!???
- A: Dám cái gì? *Ngơ ngủ*
- T: Thì dám bí mật đi kể chuyện của người ta ra đó. Không những một mà tận hai chap truyện. Bà giải thích sao với tôi hả!
- A: Nè nè, ăn nói cho đàng hoàng nha, thì đúng là tôi có lén đi kể chuyện trước nhưng chỉ có một chap, chap vừa rồi Win cũng có mặt mà. Không tin cậu đi hỏi cậu ấy đi. Sáng sớm đã làm phiền bổn nương. Thôi à, cúp máy ah~
- T: Nè...khoan đã...alo...!
*Tít...tít...tít!*
---------------
Một buổi sáng lại bắt đầu với tiếng chim hót ríu rít hòa cùng chút nắng dịu dàng nơi thôn quê.- T: Xia!!! *Thẳng chân đạp người bên cạnh té xuống giường*
- W: Mày làm điên cái gì vậy? *Cau có*
- T: Cái đó tôi hỏi anh mới đúng đó. Hôm qua anh đã làm gì tôi? *Nhìn lại thân thể mình*
- W: Aw! Vậy thì hãy tự nhớ lại xem ai đã làm gì ai nào. *Kêu ngạo*
- T: Hôm qua... hôm qua... *Gãi đầu*. Xia! Sao không nhớ gì hết vậy nè! Nói mau hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
- W: Thì...*Cốc, cốc, cốc!*
- P: Hey Team, mày chịu thức dậy chưa vậy, đã hứa sẽ phụ tao đi nấu bữa sáng cho mọi người mà tận giờ này vẫn không thấy mặt vậy hả.Mọi câu chuyện đều bị cậu bạn cắt ngang. Cậu hoảng hốt như thể đã làm gì sai rồi bị người ta phát hiện.
- T: Ơ, tao ngủ quên, xin lỗi mày.
- P: Aw, rồi định cho tao đứng ở ngoài như vậy hả? Mở cửa đi chứ.
- T: Khoan đã, mày khoan hãy vào. Chờ tao một chút.Cậu vội rời giường, nhanh tay nhặt lại quần áo vương vãi trên sàn rồi chạy ngay vào nhà tắm. Mọi thứ xong xuôi cậu mới chịu mở cửa.
- P: Mày làm gì mà như kẻ làm sai bị tao phát hiện vậy hả? *Ánh mắt dò xét*
- T: Aw, nào có. *Vội lãng tránh*
- P: Hay là hôm qua... Aw, anh Win, chào buổi sáng ạ. *Tươi cười*Sự xuất hiện của hắn đã cứu lấy cậu thoát khỏi ánh mắt dò hỏi vừa rồi.
- W: Ờ, chào buổi sáng. Dean có phước ba đời mới gặp được em, mới sớm đã chạy đi nấu đồ ăn cho mọi người rồi. Chẳng như ai kia chỉ biết ăn với ngủ. *Nhìn cậu cười mỉa*
- P: Aw, nào có ạ. Anh Win cứ ghẹo em hoài. Thôi hai người nhanh xuống ăn sáng với mọi người đi ạ.
- W: Ờ ờ, bọn anh xuống ngay, ai kia chắc cũng đã đói lắm rồi. Em cứ đi trước, bọn anh theo sau ah~
- P: Vâng ạ *cười tươi*Cậu bạn vừa quay lưng không xa, cậu đã quay sang gay gắt với hắn.
- Nè! Em cảnh cáo anh không được cho bất kì ai biết chuyện tối qua. Nhớ đó!Dứt lời, cậu bỏ mặc hắn ở lại, rời đi nhanh chóng.
Chuyện ăn uống cũng đã qua từ lâu. Cả đám người bọn họ giờ đang cùng nhau chạy bộ quanh bờ biển để nâng cao sức bền.
"1,2,1,2..." Thanh âm đồng đều ngân vang hòa cùng tiếng sóng biển.
- Dn.1: Hôm qua vẫn ổn cả chứ?
- W: Ổn? Ổn chuyện gì?
- Dn.1: Còn chuyện gì nữa, đám nhóc ấy có bày trò gì không?
- W: Không. Không có, làm sao dám bày trò gì. *Vờ cười*Chuyện tối qua hắn đã biết tất. Nhưng vì biết quá rõ hậu quả phải chịu khi để đại ma đầu nổi giận là gì và hắn lại càng không muốn người của hắn bị người khác hành hạ nên liền đem chuyện ấy giấu đi.
- Dn.1: Vậy thì tốt. Ngày thi đấu sắp đến gần, tao muốn đám nhóc tập trung luyện tập, không muốn có chuyện gì để rồi ảnh hưởng đến việc thi đấu. À, cả mày nữa, bác sĩ đã dặn không được lao lực quá mức, không thì...
- W: Biết rồi, biết rồi. Lần nào gặp tao mày cũng nói câu này bộ không biết chán sao. Với cả chuyện phẫu thuật đã là chuyện của cả năm trước, giờ tao khỏe như một con trâu thế này mày chẳng thấy sao. *Cười*
- Dn.1: Thằng quần! *Cười*
- W: Quần áo gì chẳng thấy, tao chỉ thấy em người yêu của mày thôi. *Vừa cười, vừa chỉ về phía gần đó*Pha chăm chọc vừa rồi khiến hắn bị bỏ lại cùng bọn hội viên đang dần thấm mệt với bài tập chạy.
"Tuýt! Nghỉ ngơi 15 phút." Hội trưởng từ xa ra lệnh.
Nghe được nghỉ cả đám người bỗng trở nên hồ hởi lạ thường trong đó chắc chắn có cả cậu. Vui vẻ chạy lại chiếc thùng mát đặt phía gần đó, cậu nhanh tay giành lấy hai chai nước rồi tiến lại về phía hắn.
- T: Nè anh. *Đưa chai nước về phía hắn*
- W: Aw! Uống nhầm thuốc à. *Hắn ngạc nhiên*
- T: Không. Chỉ là lúc nãy em nhớ ra chuyện... *Ngập ngừng*
- W: Chuyện gì? *Thản nhiên uống lấy chai nước nhận từ tay cậu*
- T: Thì chuyện tối hôm qua. *Mặt dần nóng ran*
- W: *Sặc nước* Vừa nhớ ra? Não của em cũng chẳng thua kém cá vàng là bao rồi ah~ *Cười khổ*
- T: Anh! *Lườm*
- W: Được rồi, xem như chưa có chuyện gì đi, anh biết vì sao thành ra chuyện như vậy mà. Đồ ngốc! *Xoa đầu cậu, cười*"Bùm bụp...bùm bụp..." Tim cậu như dần loạn nhịp. Không biết vì cái nắng kia hay vì hành động vừa rồi khiến mặt cậu vốn ửng hồng dần chuyển sang đỏ hơn.
Sự đáng yêu này khiến hắn không khỏi thích thú. Hắn ghé sát tai cậu thì thầm.
- Anh thì có thể vờ cho qua chuyện nhưng còn người khác biết được hay không là do em ah~ *cười ma mị*Vừa dứt lời, bàn tay hắn nhanh chóng chỉ vào vết đỏ nơi phía dưới cổ. Vết đỏ tuy đã được lớp áo che đậy hơn nửa phần nhưng lại nổi bật khiến hắn phải để tâm.
Ngây ngốc theo hành động vừa rồi, cậu khẽ chạm vào nơi hắn vừa để mắt đến.
- Xia!Chút đau khi chạm vào khiến cậu hiểu ra điều hắn nói.
- Sao anh ta dám! *Cậu thầm oán*Dù có muốn chửi bới hay cắn một phát để trả thù thì cậu cũng đã muộn vì hắn đã rời đi tự lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Phải Đều Là Định Mệnh (WinTeam/BounPrem)
Hayran KurguMột chiếc Fanfic bé xinh đem viết ra xem như một tâm nguyện nho nhỏ về phần ngoại truyện hay đại loại là phần chuyện chưa được kể. Một chút quy cũ, một chút mới mẻ. Mọi thứ diễn ra sẽ là những điều thật thật ảo ảo, thật ảo khó phân.