Ngày nghỉ đầu tiên sau một tuần tập huấn ở tỉnh về cậu ngang nhiên chiều chuộng bản thân mình. Giữa lúc đang tận hưởng giấc ngủ thì bỗng từ phía cửa vọng lại một âm thanh *Ting tong! Ting tong!*
Âm thanh ấy cứ đều đặn tăng dần tần suất khiến cậu không tài nào ngủ được. Cau có tiến về phía cửa, cậu vội lên tiếng.
- Ai đó, tới liền đây!Cánh cửa vừa mở, dáng người tuy có phần hơi ốm nhưng lại rất rắn chắc xuất hiện ngay trước mặt cậu, trên tay còn cầm những hai túi đồ to tướng. Hắn phàn nàn.
- Mãi mới chịu mở cửa. *Cau có bước vào nhà*
Hắn tự nhiên đến mức khiến cậu suýt nữa quên mất đây là nhà mình. Cậu vội lên tiếng.
- Aw, sao anh lại đến đây? Chẳng phải được nghỉ sao? À còn cả sao anh biết nhà em nữa, lần trước đi gấp nên chưa kịp hỏi anh.
- Ở nhà chán. Mau rửa mặt rồi qua đây ăn sáng. Có cả Lay's em thích nhất nữa này.
Nghe đến đồ ăn là cậu quên sạch mọi thắc mắc hoài nghi, ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của hắn. Còn hắn thì mặc nhiên vào bếp dọn dẹp túi bánh, rồi bày dọn bữa sáng chờ cậu.
Chẳng lâu, cậu đã xong xuôi và cùng hắn dùng bữa sáng. Năng lượng dinh dưỡng của bữa sáng khiến đại não cậu nhớ ra những điều đã bỏ lỡ.
- Aw quên mất, anh chưa trả lời em. *Nhìn chằm chằm hắn*
- Trả lời gì?
- Thì chuyện tại sao anh lại biết nhà em mà đến? Và anh đến đây giờ này làm gì?
- Ơ, chả phải lúc nãy anh đã trả lời rồi sao, ở nhà chán nên quá tìm người chơi game cùng. Còn việc tại sao lại biết nhà em thì.... *Chột dạ*
- Thì sao? *Dò xét*
- Ờ thì nhờ hồ sơ lưu trữ. Lúc đăng ký gia nhập câu lạc bộ, không phải em phải điền tờ giấy cung cấp thông tin cá nhân sao. Đồ ngốc. *Đẩy trán cậu*
Chút hành động nhỏ lại khiến tâm tình cậu lỗi nhịp. Cậu bối rối ăn nhanh bữa sáng vờ cho qua chuyện.
Gió khẽ đu đưa bên ô cửa, cái nắng giữa trưa giờ cũng dần độ về chiều. Cậu cùng hắn không chút ngại ngần nằm trên chiếc giường kia, một lướt lướt xem gì đó, một tập trung vào game. Được một đoạn thì vài ý nghĩ khiến cậu dừng tay. Không đầu đuôi cậu lên tiếng.
- Hia, anh có nghĩ em nên xuống tiệm thuốc dưới nhà để hỏi cho ra chuyện không?
Hắn mặc nhiên không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
- Tùy em
- Nè, anh có thể nào dừng tay và chú tâm vào em hơn được không?
Thuận ý cậu, hắn nhanh chóng buông bỏ chiếc điện thoại qua một bên rồi lập lại ý cậu.
- "Chú tâm vào em hơn" *cười ma mị*
Hành động và ánh mắt hiện tại của hắn khiến cậu chợt rùng mình. Cậu biết một phút rước họa, định tìm cớ thoát thân thì...
"Ưm...ưm...!" *Kháng cự trong vô vọng*Hắn đã nhanh chóng tấn công. Thân thể cậu chẳng mấy chốc đều bị thân hình rắn chắc kia bảo phủ. Đôi môi không chút đề phòng bị hắn ngang nhiên chiếm lấy. Hắn cư nhiên tiến sâu vào trong khoang miệng đã vì hắn mà bất giác thỏa hiệp, môi lưỡi cứ thế hòa nhịp quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau vị ngọt khoái lạc. Nhưng chút xúc cảm ấy chưa đủ thỏa mãn, hắn vội rời đôi môi đang còn vì hắn mà lưu luyến, hắn cắn nhẹ vào tai cậu vài lần, rồi thấp người nhẹ nhàng hôn vào cổ cậu. Tác động u mê kia khiến cậu như thêm lạc lối, bất giác đưa tay ôm lấy cổ hắn, hơi ấm từ tay cậu chạm vào da thịt lạnh lẽo khiến hắn như hóa sói. Hắn trực tiếp cắn lên vùng cổ non nớt kia hết lần này đến lần khác, hắn cư nhiên tận hưởng phần da thịt ấy, cùng việc đó tay hắn nhanh chóng tìm vào trong lớp vải kia, bàn tay hắn lân la từ phần eo trắng mịn đến bờ ngực đang vì hắn mà chuyển động nhanh hơn trước. Hắn hết di nhẹ nơi đỉnh đồi, rồi lại mặc nhiên xoa nắn tận hưởng sự khoái lạc.
Ngỡ sẽ đến nhịp cao trào thì bỗng từ phía cửa vang lên âm thanh quen thuộc mãi chẳng dứt, khiến mọi hoạt động đều phải đi vào ngõ cụt. Hắn bực dọc trả lại tự do cho con mồi, một mạch tiến về phía cửa chẳng màn vạn điều.
- Chào anh, tôi đến từ dịch vụ chuyển phát nhanh, thật ngại vì đã làm phiền ạ
"Cũng biết đã làm phiền sao!" Hắn thầm nguyền rủa
- Không sao, có việc gì không ạ? *Vờ cười thân thiện*
- Vâng ạ, ở đây tôi có một gói hàng cần giao cho địa chỉ phòng bên cạnh, nhưng gọi mãi chẳng thấy ai trả lời nên tôi đành phiền anh có thể nhận giúp và gửi lại cho họ sau không ạ? *Ánh mắt đáng thương*
- Được thôi, không gì đâu, tôi sẽ chuyển hộ anh. *Nhận lấy gói hàng*
- Vâng, vậy phiền anh ký nhận vào đây, cảm ơn anh nhiều ạ, thật phiền anh quá rồi.
Hắn nhanh chóng ký nhận và quay trở lại vào trong. Bị phá chuyện tốt khiến tâm tình của hắn chẳng mấy vui vẻ, gói hàng cũng vì thế bị hắn vứt sang một góc nhà.
- Nè, đồ của người khác sao anh lại tùy tiện vứt như vậy chứ! *Cau có*
Chẳng màng đến hắn, cậu nhanh chân tiến đến nhặt lấy gói hàng. Định xem xét chiếc hộp kia có trầy xước gì không thì bỗng dòng chữ ở nơi người nhận thu hút ánh nhìn. Cái tên thật quen thuộc!
"Win Noppanut....!" *Cậu bất giác đọc lên*Rồi những lời nói của người chuyển phát lúc nãy vang vọng lại trong đầu cậu: "...phòng bên cạnh...!"
Cậu vội nhìn tiếp dòng địa chỉ bên dưới.Đại não của cậu chỉ vừa được thông suốt khi người phía bên kia lên tiếng theo tiếng gọi tên lúc nãy:
- Hửm, có chuyện gì? *Nghịch điện thoại*- Win Noppanut anh là đồ xấu xa!!!
Cậu tức giận ném gói hàng vào người hắn.
---------------
- A: Hehe...có kẻ giở trò nên bị người yêu giận rồi, pleu pleu bọn có bồ :">
- W: Im đi mụ già không ai thèm yêu! =.=
- A: Cậu dám...!!! Không phải vì em người yêu của cậu van xin thì tôi đã bỏ xó câu chuyện tình yêu vô vị này của cậu từ lâu rồi, đừng có ở đó mà lên mặt với bổn nương!!! *Tức xì khói*
- W: Cái mốc xì! Bà chỉ vì sợ đọc giả thân yêu của bà quên mất bà thôi chứ nào vì bọn tôi. Đồ thực dụng! :v
- A: Ờ thì....ahihi :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Phải Đều Là Định Mệnh (WinTeam/BounPrem)
FanfictionMột chiếc Fanfic bé xinh đem viết ra xem như một tâm nguyện nho nhỏ về phần ngoại truyện hay đại loại là phần chuyện chưa được kể. Một chút quy cũ, một chút mới mẻ. Mọi thứ diễn ra sẽ là những điều thật thật ảo ảo, thật ảo khó phân.