Nơi ngón tay gầy vừa chạm nhẹ ấy, đã dính một vệt máu đỏ... Vầng trán của Akaashi xuất hiện một vết sẹo loang lổ máu, chúng làm cậu đau nhói lên, không chỉ thể xác mà còn lẫn tinh thần.
Chiếc xe đồ chơi nhỏ rơi xuống mặt đất, nó bị hỏng nặng và cái bánh xe văng hẳn ra ngoài chứng tỏ lực ném của ai đó mạnh đến nhường nào.
Đứa trẻ có nét giống với Bokuto đứng trước mắt cậu thất thần, nó không kịp nhận thức mình đã gây ra những gì, từng cơn nghẹn ngào nén lên giọng nói đầy dè dặt...
-A, Mama...
-Mama...
Bokuta lặp lại, giọt lệ thương xót rơi lã chã.
Nó đã làm gì thế này? Chỉ một chút sự việc nhỏ mà vì nó lại xé ra to đến thế sao?
-Không, không phải như thế...
Mình đã tức giận vì cái gì? Mình đã từng mong muốn thứ gì? Mình không biết nữa...
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Bokuta, nó đang rơi vào tuyệt vọng cho đến khi tiếng của mẹ nó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.
-Chibi à... Ngay cả khi con có ghét Mama
-Vâng...
Akaashi ngắt quãng, máu trên tay của cậu chảy càng nhiều hơn dọc theo cổ tay thon ấy. Nó im lặng, người duy nhất cho nó một sự tha thứ, có lẽ chính là Akaashi.
-Thì Mama vẫn rất yêu con vô cùng...
-Nhưng thật tệ. Mama không đằng nào hiểu được ý con cả!
Niềm đau thương từ trái tim không ngăn cản được hàng lệ từ khóe mắt cậu chảy dọc xuống, chúng càng lúc càng nhiều.
-Tất cả... Mama đều đã không hiểu con! Mama thật sự xin lỗi, xin lỗi vì đã là một người mẹ vô dụng!
Cậu như muốn gào thét hết tâm tư của mình, tự trách bản thân mình, nỗi bức rức tạo nên một bức tranh hỗn tạp.
-Mama a...
-Thật xin lỗi... Đứa con của Mama
Mắt của cậu khẽ khàng nhắm lại, chúng còn đọng lại vài giọt nước mắt nơi khóe mắt khiến nó trở nên ẩm ướt. Bỗng nhiên lại có hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền ấy.
-Chibi...?
Có lẽ, đây chính là cơ hội duy nhất để nó bày tỏ những lời lẽ nó không hiểu và uất ức sâu trong lòng từ lúc đứa em trai Akahi chào đời.
-Mama... Có phải là--mẹ không cần con nữa phải không?
Eh...?!
-Kể từ khi Akahi chào đời, Mama đã không cần đến con nữa đúng không?
Thằng bé đang nói gì vậy?
Bokuta thật sự đang làm cậu hoảng sợ! Khuôn mặt nó đỏ ửng vì khóc quá nhiều, giọng điệu phát ra đều nghe rất nặng nề và chứa đầy sự dè dặt, buồn bã.
-Làm sao Mama có thể làm như thế được!
Akaashi phủ nhận điều Bokuta nói, đứa trẻ đó do chính cậu khổ sở sinh ra, vì lý do gì mà phải bỏ mặc nó chứ?!
![](https://img.wattpad.com/cover/185248573-288-k938125.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Haikyuu!!] BokuAka No Kazoku [BokuAka]
FanfictionĐây là fanfiction dịch Haikyuu về couple BokuAka :> Bộ fanfic này tác giả không thuộc về tui. Chỉ có người dịch là tui thôi:3 Mọi liên quan đến fanfic này tui sẽ nói rõ hơn trong part giới thiệu. Sẵn nói luôn đây là đam mỹ và là sinh tử văn (nam si...