Chương 1: Chia tay đi.
---
"Chia tay đi"
Vương Nhất Bác cau mày thật chặt, hai bàn tay siết thành nắm đấm, nghiến răng hỏi lại: "Em nói cái gì?"
Bích Đường cười nhạt, tay cầm điếu thuốc rít một hơi, môi đỏ cong lên, nhả một đợt khói mờ. Ánh mắt cô nàng sau làn mi được chuốt cong vút ẩn hiện vài tia chán nản, nghiêng đầu tránh cái nhìn tức giận của người đối diện, không nặng không nhẹ đáp: "Tôi nói là chia tay đi."
Vương Nhất Bác nhìn người phụ nữ bản thân đã từng coi trọng, đầu ấp tay gối bấy nhiêu lâu, sao giờ phút này bỗng trở nên xa lạ như vậy?
Hắn không biết. Bích Đường này, hình như từ lâu đã chẳng còn là đóa hải đường đỏ thắm hắn yêu thích nữa rồi. Ôm ấp thứ ảo ảnh mờ tỏ lâu như vậy, đã chẳng ít lần muốn buông tay, nhưng vẫn cứ chần chừ không dứt. Bởi vì Bích Đường là người hiểu hắn nhất, biết hắn muốn gì, cần gì, nghĩ gì. Đối với Vương Nhất Bác, người phụ nữ này từng là người yêu, là tri kỉ, là bằng hữu tốt nhất của hắn.
Cả đời đa nghi, chưa từng tin ai, nhưng đối với Bích Đường, hắn gần như tin tưởng tuyệt đối. Người ta nói, thương trường là chiến trường, bất kể đứng ở đâu cũng phải đề phòng, chỉ cần lơ là phút chốc, hối hận cũng chẳng kịp. Vương Nhất Bác đứng được ở vị trí này ngày hôm nay, Bích Đường là người giúp đỡ hắn nhiều nhất.
Quan hệ của bọn họ thật ra kéo dài được bảy năm, nhưng đã sớm nguội lạnh ba năm nay. Vương Nhất Bác từng suy nghĩ rất nhiều, có những lúc dường như đã thấy được câu trả lời, đột nhiên lại không thể hiểu gì nữa. Giống như một vòng tuần hoàn chẳng có hồi kết, hắn tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, bào chữa cho mối quan hệ đổ nát này, cố tìm cho hai người một lý do để quay về quãng thời gian vui vẻ trước kia, nhưng không thể.
Hắn thất bại, Bích Đường cũng đã mệt mỏi rồi.
"Vương Nhất Bác, chúng ta đến đây là đủ rồi. Tiếp tục ở bên nhau là gượng ép, tôi không ép anh, anh cũng đừng ép tôi." - Bích Đường rũ hàng mi dày, nhìn điếu thuốc đã cháy quá nửa trên những ngón tay dài mảnh, ánh mắt lạnh đi.
"Chúng ta đã ở bên nhau bảy năm."
Bích Đường cười nhạt, gẩy tàn thuốc xuống cái gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn. "Anh đừng cố chấp nữa. Vương Nhất Bác, bảy năm này ở bên cạnh giúp anh gây dựng sự nghiệp, tôi coi như đã hoàn thành lời hẹn khi đó của chúng ta. Tình cảm không còn, sớm buông tha cho nhau chẳng phải tốt hơn sao?"
Phải, sớm buông tha cho nhau không phải tốt hơn sao? Nhưng Vương Nhất Bác, đến bây giờ, vẫn là không muốn. Cố định bên mình bảy năm, hình thành bao thói quen, dù tình cảm đã phai nhạt, nhưng sự ổn định ấy, hắn không muốn phá vỡ.
Cuộc đời Vương Nhất Bác giống như một con thuyền lênh đênh trên mặt biển lớn, gia đình không êm ấm, bạn bè không có, thành tích cũng không tốt, lông bông hư hỏng, lúc lên lúc xuống, chẳng khác nào buông mình trôi theo sóng lớn, cứ thế chìm nổi vô định. Cuộc sống như vậy, chỉ mang tính chất tồn tại, không có một chút mục đích, không vui vẻ, không đau buồn, nhàm chán đến phát bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Lạc vào tim anh
Fanfictionngọt ngào ngã cây, không có gì hết. / H+, hiện đại, 419, não tàn, ngọt sủng, hài, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out