Chương 10: Dưới bầu trời sao
---
"Đi dạo một chút với tôi không?"
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Ừm."
Từ nhà Bạch Dã trở về, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp ổn thỏa mấy thứ đồ dùng, chất lên ô tô để người bên công ti vận chuyển đưa về ngôi nhà Tiêu Chiến mơi thuê cách đây hai tuần. Từ đó đến đây cũng không xa lắm, đi bộ ba mươi phút là tới, hôm nay trời cũng quang mây, có lẽ rất thích hợp để đi dạo.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, phía trên cao kia là bầu trơi cao vời vợi sâu thẳm như mực, tấm lấm vài ngôi sao le lói nhỏ bé, vầng trăng khuyết điềm đạm nằm treo ở một góc, yên bình, tự tại.
Hai người đi sóng vai nhau, Tiêu Chiến thích ngắm những khung cảnh tĩnh lặng xung quanh mình. Cậu thích giọt nắng đầu ngày vàng ươm, cũng thích mưa đầu hạ mát lạnh, thích bầu trời đêm tịch mịch, thích cả tuyết đêm đông lạnh giá. Bình yên như vậy, mang đến cho người ta sự an tâm từ sâu thẳm linh hồn.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi: "Chiến à."
Tiêu Chiến cong môi, đáp: "Ơi."
Vương Nhất Bác cười khẽ, anh cũng ngẩng đầu nhìn sao trời, đôi mắt đen thăm thẳm, sâu lắng như đáy đại dương. "Chiến à, anh muốn đưa em đến gặp một người."
"Ai vậy?"
"Cô gái anh yêu bảy năm."
"Ồ?" - Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhướn mày nhìn góc mặt nghiêng nghiêng cùng đường quai hàm sắc nét đẹp mắt của hắn - "Đưa tôi đi gặp người yêu cũ của anh sao?"
Vương Nhất Bác cũng nghiêng đầu nhìn sang, gió nhẹ trượt ngang gò má, thổi mấy sợi tóc tán loạn trước trán: "Ừ."
"Tại sao thế?"
"Bởi vì Bích Đường là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi."
Tiêu Chiến nghe xong câu này, trái tim hình như hẫng một nhịp.
"Nên tôi muốn đưa em đến gặp cô ấy, để thông báo một chút, vị trí quan trọng nhất của cô ấy bị em chiếm mất rồi." - Vương Nhất Bác cong môi, ý cười nồng đượm nơi khóe mắt, dịu dàng vô cùng.
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, trong lòng ngọt ngào vui vẻ lạ lùng, đã lâu rồi không cảm thấy được người ta tán tỉnh ấu trĩ kiểu này. Đáng yêu thật.
"Tại sao anh lại thích tôi thế?"
"Chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao?"
Đúng, hắn từng trả lời rồi, nhưng Tiêu Chiến biết đó không phải câu trả lời mà mình cần. Những câu bông đùa, những lời qua loa đó, khi chỉ dừng lại ở mức bạn tình một đêm, sẽ chẳng phải cái gì quan trọng. Nhưng Tiêu Chiến hiện tại với kẻ này, đã vượt qua một chút cảm giác cái danh giới người tình một đêm ấy rồi. Bởi vì sự ấm áp dịu dàng của hắn, bởi vì ở bên hắn vô cùng thoải mái bình yên, bởi vì cậu sẽ luôn vui vẻ trong vòng tay hắn.
Bởi vì cuộc đời này ngắn lắm, nếu đã tìm được người mình yêu thích, vậy thì nhất định phải nắm lấy, đừng chần chừ để vuột mất cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Lạc vào tim anh
Fanfictionngọt ngào ngã cây, không có gì hết. / H+, hiện đại, 419, não tàn, ngọt sủng, hài, HE / stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ng do not take out