404 44 5
                                    

Lúc Seungyoun tắm ra đã thấy Wooseok ngồi khoanh chân dưới sàn nhà trước mặt bàn bày biện đầy thức ăn mà khi nãy cậu lên phòng nấu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc Seungyoun tắm ra đã thấy Wooseok ngồi khoanh chân dưới sàn nhà trước mặt bàn bày biện đầy thức ăn mà khi nãy cậu lên phòng nấu. Nhìn thấy cảnh tượng này anh có phần xúc động, cũng đã lâu không ai nấu cơm rồi chờ mình ăn chung như vậy, ngọn lửa trong lòng dành cho cậu vẫn đang âm ỉ thì như được thắp lên thêm đôi chút.

"Anh có muốn ăn thêm ít cơm không?"

Thấy Wooseok ngước mắt lên hỏi mình, Seungyoun khẽ gật đầu. Mặc dù khi nãy anh đã ra ngoài ăn gà, nhưng cũng muốn ăn tiếp cùng với cậu, dù sao người ta cũng cất công nấu cả buổi như vậy.

Anh chầm chậm đi tới rồi ngồi xuống sàn, chân đang bị thương nên không xếp bằng lại được, chỉ có thể xoay ngang một bên rồi duỗi thẳng nó ra, người thì vẫn quay vào trong bàn ăn.

"Ở nhà anh hay ăn mặc từng đó thôi hả?"

Wooseok vừa xới cơm ra chén đưa qua chỗ Seungyoun vừa cất tiếng hỏi, làm anh cũng khẽ nhìn xuống cơ thể mình vẫn chỉ đang mặc mỗi cái quần cụt, không mặc áo, rồi ậm ừ đáp lại cậu.

"Anh như vậy quen rồi. Cũng không phải em chưa từng thấy anh ở trần mà."

Cách xưng hô kì lạ này vẫn được giữ nguyên mà chưa thay đổi, thật khiến người khác phải lúng túng...

"Thì tại thấy... Anh vừa tắm xong, điều hoà trong phòng bật thấp như vậy, kẻo lại cảm lạnh..."

"Anh chẳng sao đâu mà. Em đừng lo. Ăn cơm thôi, trông ngon quá."

Wooseok lần nữa vì nghe Seungyoun nói mà cảm thấy chột dạ, chẳng lẽ sự lo lắng được thể hiện rõ đến vậy sao? Cộng thêm chuyện phát sinh trong phòng tắm, thực sự anh làm vậy khiến cậu có hơi sợ, rồi cậu nghĩ có lẽ người này lại đùa giỡn thái quá, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh nãy giờ, còn cả cách xưng hô kia, không khỏi khiến cậu cảm thấy hoang mang rằng chẳng biết rốt cuộc Cho Seungyoun muốn cái gì nữa, vả lại cũng đã lâu không tìm hiểu hay yêu đương với ai thành ra việc đọc vị đối phương lại càng khó đối với cậu.

Anh vừa ăn cơm vừa tấm tắc khen ngon như một đứa trẻ, dù cho đây cũng chỉ là những món đơn giản mà cậu nấu hằng ngày cho thằng bé Hyeongjun ăn mà nó đã bao lần chê ngán. Lòng cậu tự dưng nặng nề đi hẳn, bao nhiêu suy nghĩ về anh cứ lộn xộn nhảy nhót trong đầu, chẳng thể nào tập trung ăn hết một chén cơm.

Lúc ăn uống xong xuôi, Seungyoun giành phần dọn dẹp nhưng cuối cùng lại bị Wooseok đẩy ra sofa, không thể cho anh động tay động chân quá nhiều lúc này được. Seungyoun cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời, ngồi trên ghế vuốt ve Sumo mải miết quấn lấy cánh tay anh, lâu lâu lại liếc nhìn vào bóng lưng của cậu đang loay hoay trong bồn rửa chén.

[DROP] seungseok | bên những ô cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ