¹⁴

329 37 5
                                    

Seungyoun với Hyunsung nhậu nhẹt bét nhè đến gần hai giờ sáng, lúc ra về một tên xiêu vẹo đỡ một tên đứng không vững ra khỏi bar, từ đầu tới cuối va trúng người này đến người khác lại chỉ biết cười khổ cúi đầu xin lỗi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Seungyoun với Hyunsung nhậu nhẹt bét nhè đến gần hai giờ sáng, lúc ra về một tên xiêu vẹo đỡ một tên đứng không vững ra khỏi bar, từ đầu tới cuối va trúng người này đến người khác lại chỉ biết cười khổ cúi đầu xin lỗi.

Cả hai đứng trước bar ríu rít tạm biệt nhau hẹn một ngày nào rảnh lại gặp, sau đó cũng tách ra tự bắt xe về nhà.

Lúc ngồi trên taxi Seungyoun mở điện thoại lên thấy vài cuộc gọi nhỡ từ Hangyul từ lúc nào, định gọi lại nhưng thấy đã trễ nên đành cất điện thoại vào túi.

Xe dừng trước cổng nhà, Seungyoun đi xuống lại phải lê bước chân vẹo vọ của mình ven lối dẫn đến phòng. Cửa phòng không khoá, bên trong điều hoà vẫn phả ra từng đợt khí lạnh ngắt, ánh đèn vàng ngoài sân le lói mờ nhạt hắt vào, mặc cho đôi mắt anh đã sắp díu vào nhau nhưng cũng có thể nhận ra thân ảnh gầy gò đang nằm ngủ co ro dưới sàn cạnh bên ghế sofa.

Anh tiến lại gần hơn rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy Wooseok từ đằng sau, rúc mặt vào cổ cậu, không kiềm được mà hôn lên một cái.

"Em về từ bao giờ vậy? Sao không gọi cho anh?"

Hơi nóng phía sau cổ cùng giọng nói lè nhè của Seungyoun khiến cho cậu phải khó chịu cựa mình quay người lại, chầm chậm mở mắt ra nhìn anh.

"Bộ dạng gì đây? Người anh toàn mùi rượu thôi."

"Hôm nay anh đi gặp bạn thân. Cao hứng nên uống hơi nhiều. Ôi anh nhớ em quá đi mất."

Seungyoun nhích người đến gần hơn, định siết chặt vòng tay ôm lấy Wooseok nhưng cậu lại né sang chỗ khác tạo khoảng cách giữa hai người, sau đó nghĩ thế nào cũng bức bối ngồi hẳn dậy nhìn xuống anh trách móc.

"Hồi chiều anh qua studio mà không nói em một tiếng?"

"Sao em biết anh qua?" Seungyoun vẫn nằm một chỗ, miệng thì đáp lời cậu nhưng hai mắt cuối cùng đã nhắm nghiền lại.

"Chị đồng nghiệp đưa USB cho em nói. Anh trả lời câu hỏi của em kia kìa."

"Tại vì anh thấy em đang bận làm việc nên anh không định làm phiền em thôi."

"Phiền? Tại sao anh không nghĩ là em cũng nhớ anh và muốn gặp anh?"

Seungyoun nghe đến đây thì mới bật dậy ngồi đối diện với Wooseok, nắm lấy hai bàn tay cậu nắn nắn như muốn xoa dịu, nụ cười trông vẫn ngu ngốc như cũ vì đôi mắt mở không lên ấy.

"Thôi mà anh xin lỗi, có đáng gì để em phải giận lẫy đâu chứ."

Kề mặt đến gần, trong tưởng tượng định sẽ tạo nên một nụ hôn ngọt ngào tràn đầy dư vị nhớ nhung xa cách bấy lâu, nhưng Wooseok lần nữa lại lảng tránh vì cậu vừa cảm nhận được hình như có mùi nước hoa phụ nữ trên áo Seungyoun, phải cúi mũi xuống vai anh hít vài hơi để kiểm chứng, sau khi xác định rằng quả nhiên đúng là như vậy thì mới chầm chậm ngước mắt lên nhìn anh, hàng chân mày càng lúc càng nhíu chặt hơn.

[DROP] seungseok | bên những ô cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ