371 35 0
                                    

Bằng một cách thần kì nào đó mà Seungyoun đã cắn răng cõng Wooseok từ tận cửa hàng tiện lợi về được tới khu trọ chứ không phải mặc xác bỏ cậu vất vưởng ngủ một đêm ngoài đường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bằng một cách thần kì nào đó mà Seungyoun đã cắn răng cõng Wooseok từ tận cửa hàng tiện lợi về được tới khu trọ chứ không phải mặc xác bỏ cậu vất vưởng ngủ một đêm ngoài đường. Nhưng đến nơi thì anh cũng mệt đến ná thở nên không thể cố gắng thêm để cõng cậu lên tận phòng ở trên lầu được nữa, càng không thể đưa cái thây trên lưng về phòng mình, đành phải ầm ĩ đập cửa phòng Hangyul lúc nửa đêm, rồi cứ thế chiếm tiện nghi mặc cho nó còn hoang mang chẳng hiểu rốt cục chuyện gì đang xảy ra.

Rồi chưa kịp gì, Seungyoun cũng lập tức gục ngay xuống sàn nhà sau khi thành công quăng được Wooseok lên giường khi cậu say đến bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng người cực khổ nhất vẫn là Hangyul khi phải ì ạch kéo cả thân thể cao to khổng lồ của ông anh mình lên nằm bên cạnh Wooseok, xong phải cam chịu cảnh trước mắt mà đi qua phòng Seungyoun ngủ tạm một đêm.

Tám giờ sáng mùa hè mặt trời đã lên muốn tới đỉnh. Chưa kịp thấy người đâu thì đã nghe được giọng chửi hay như hát cao vót lảnh lót quen thuộc kèm theo tiếng tung cửa mạnh bạo của bà dì.

"Thằng Quýt mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu dậy ra dọn hàng cho tao nữa? Mày muốn mẹ mày phá sản luôn hay gì?"

Cái cục chăn trên giường Hangyul bỗng rục rịch đôi chút, sau đó Seungyoun bật một phát ngồi dậy thả hai chân xuống sàn, cơn buồn ngủ chưa hết khiến anh mắt mở không lên nổi, bực bội mà vò đầu chửi.

"Làm gì mà mới sáng sớm ồn thế không biết? Không ngủ thì để cho người ta ngủ."

"Ớ Seungyoun? Sao mày ngủ ở phòng thằng Quýt? Rồi nó đâu?"

"Sao tôi biết được. Dì tự đi mà tìm chứ. Bực mình muốn chết, ngủ cũng không yên nữa."

Wooseok đang ngủ ngon thì bỗng đại não nhận thức được một loạt tiếng ồn lẫn tiếng người nói chuyện ở bên tai mình, khó chịu giật giật mi mắt vài cái. Vừa xoay đầu sang một bên cố gắng hé đôi mắt nặng trĩu ra, liền bắt gặp tấm lưng trần rộng lớn của người đàn ông nào đó ngay trước mặt mình nhưng ở khoảng cách vô cùng gần, lại còn trên cùng một chiếc giường, thì mới hú vía lập tức bật người ngồi dậy phía đằng sau lưng anh ta, tỉnh táo lên hẳn bảy tám chục phần trăm.

Bà dì há hốc mồm vì bất ngờ khi thấy Wooseok, tựa như vừa bị hai người làm cho phen sốc tâm lý.

"Hai đứa bây sao lại ngủ chung với nhau? Thằng Seungyoun mày còn ăn mặc như vậy, đồ đạc thì vứt tứ tung dưới sàn?"

[DROP] seungseok | bên những ô cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ