Chương 22

30 3 0
                                    

Mưa to tầm tã... Như những viên ngọc trai lớn nhỏ thay phiên nhau chi chít rơi trên mặt đất, mái ngói, trên nóc nhà.

Tôi cấp tốc bôn ba chạy thật nhanh ở trong làn mưa kia, tầm nhìn, ánh mắt đã sớm hoàn toàn mơ hồ, giọt mưa đánh rơi ở trên làn da tôi, khiến tôi có chút hơi đau đớn!

Phía sau có một bóng đen đang dùng tốc độ kinh người tiến đến gần tôi.

Nhận thấy được phía sau có người đang cấp tốc tới gần.

"Chết tiệt!" Tôi cúi đầu mắng.

Remon dừng bước chân lại, không lại tiếp tục trốn, nhảy lên cao, rút ra đao đặt ở sau lưng.

"Loảng xoảng". Ở giữa màn mưa phát ra một tiếng va chạm thanh thúy, tiếng đỡ lại một kích nặng nề.

Một bả đao thật lớn đặt chồng chéo trên đao của tôi...

Nhìn kẻ đang kiên trì bắt giữ đao tôi lại tiến hành công kích... Thân hình hắn ta cao lớn, gương mặt thì dữ tợn thị huyết!

Người này chính là đối tượng của nhiệm vụ lần này "Kẻ khát máu ~ Murakami Chitose"

Chỉ thấy khóe miệng hắn gợi lên một chút hưng phấn tươi cười, giống như thật vừa lòng với việc tôi có thể tiếp được đòn tấn công của hắn!

Rất nhanh hắn lại nâng đao lên chém về phía tôi.

Không tốt... Trong lòng thầm kêu đến. Tôi muốn chạy trốn, nhưng dưới chân hoàn toàn mềm nhũn, tôi kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn, mặt đất dưới chân căng ra biến thành bùn lầy, mà tôi thì đang ở trong đó từng chút từng chút một chìm xuống! Ngay lập tức liền đình chỉ động tác lại, nếu không thì tôi sẽ càng bị lún sâu hơn.

Ngẩng đầu lên, chống lại biểu cảm tràn đầy hưng phấn và thị huyết của Murakami Chitose kia.

Lần thứ hai hắn lại công kích đem tôi đánh úp lại.

Tôi hoảng hốt, lấy với lực tấn công của tên này, hoàn toàn có thể đem tôi đánh nhốt vào sâu bên trong bùn lầy! Nói cách khác, tôi tàn đời rồi!

Mắt thấy bả đao kia cách mặt tôi càng ngày càng gần, một đòn tấn công đột nhiên xuất hiện chặn ngang bả đao đang tới gần tôi.

"Xẹt... xẹt..." Dòng điện màu xanh từ trên đường kiếm chạy đến trên bả đao hắn đang cầm, âm thanh không có cảm tình gì của Sasuke vang lên ở phía sau tôi "Chidori!"

Dòng điện màu xanh nhanh chóng thẳng hướng về phía trên người Murakami Chitose "A ~~~~ a ~~~~" Kèm theo đó tiếng la kinh thiên động địa.

"Loảng xoảng ầm~" Bả đao từ trên tay hắn rơi xuống trên mặt đất. Cả người che mặt chạy lùi về phía sau, luồng điện chạy dọc dài khắp trên người hắn.

Thấy thế, trong lòng đang khiếp sợ của tôi dần trở lại bình thường, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Theo sau đó là một bàn tay bắt được quần áo của tôi, đem tôi từ trong bùn lấy nắm kéo ra ngoài.

Tôi vốn cho rằng bàn tay của vị chủ nhân nào đó sẽ đem tôi đặt tại trên mặt đất, nhưng ngờ đâu hắn thế nhưng dám đem tôi vác ở trên vai như đang vác bao tải, chống đỡ lại vai rồi sau đó xoay người rời đi...

Người nào đó đang bị bạn Sasuke cường tráng khiêng ở trên vai, tâm tình khó chịu đến cực điểm...

"Này! Sasuke, thả chị xuống dưới mau, chính chị có thể tự đi được a!" Tôi giãy dụa kêu to. Nhưng tên nhóc Sasuke kia căn bản không thèm đáp lại tôi...

Rất nhanh, hắn ở trong rừng rậm tùy tiện nhảy trái nháy phải lên trên, không chút do dự vọt vào trong giữa lùm cây... Mà trong giữa lùm cây dĩ nhiên là một hang động rất rộng, là nơi vô cùng thích hợp để ẩn nấp hay che giấu thứ gì đó.

Mới vừa rồi, Sasuke sử dụng đòn tấn công Chidori tuyệt đối không có khả năng kết thúc Murakami Chitose được, cùng với chạy trốn không có mục đích thì chi bằng tìm nơi ẩn núp trước mới là thượng sách.

Khi tôi đang cảm thán mưu kế của Sasuke thật ổn thỏa, hắn vô cùng tự nhiên đem tôi quăng ngã trên đất một cái "Bịch"... Không sai, chính là quăng đấy... Mông của tôi truyền đến đau đớn kịch liệt.

Ơ hay... Cái thằng nhóc này... "Này! Tên nhóc nhà em không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc à! Làm sao có thể quăng ném chị như thế chứ! Em, cái đồ chết tiệt này!!!" Một bàn tay xoa phần mông bị ngã đau, ngẩng đầu lên căm giận trừng mắt nhìn hắn, lên án hắn hung ác.

"Hừ!" Sasuke hừ lạnh một tiếng nói "Thương hoa tiếc ngọc?" Hắn khom lưng xuống, tiến đến trước mặt tôi "Em còn dám tóm tắt trọng điểm với tôi là phải dịu dàng một chút sao? Remon, là ai đã đưa cho em lá gan ấy vậy, dám lừa tôi rời khỏi đây, rồi sau đó một mình đi đối phó với cái tên phản nhẫn cấp S kia!!!"

Trên người Sasuke tỏa ra khí tràng vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn đem tôi đè bẹp xuống... Hai tròng mắt vốn đang căm tức nhìn hắn của tôi dần dần biến yếu... Ánh mắt lại không dám tiếp tục nhìn hắn, tồi liền liếc sang hướng khác... Xấu hổ a!

Không sai, là tôi đã cố ý tìm cớ để Sasuke rời khỏi đây, rồi sau đó một mình đi đối phó với cái tên Murakami Chitose kia.

Chỉ cần em biết đó là anh (Xuyên không - ĐN Naruto - Sasuke x Remon)Where stories live. Discover now