Chương 18

30 3 0
                                    

Buộc chính mình phải áp chế cảm xúc vui mừng khi Sasuke tới tìm tôi, vừa ở trong lòng mạnh mẽ đem chính mình mắng một câu không có chí khí gì hết... Tiếp theo, bày ra khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Sasuke đang đứng ở cửa.

"Thiếu gia... Không phải nói có việc muốn nói với tôi sao? Thế nào? Ngài cứ tính đứng đó như vậy mãi à?" Tôi nhẹ giọng cười lạnh, lại một lần nữa đặt mông ngồi ở trên băng ghế, cầm lấy bình rượu ở trước mắt mình, mở nắp bình ra, ngửa đầu uống từng ngụm rượu...

Nhìn đến hành động cùng phản ứng này của cô, Sasuke nhăn mày lại, bộ dạng này của Remon hắn thật sự cảm thấy rất không quen, hắn chưa từng nhìn thấy Remon như vậy... Quả thật giống như đang cam chịu, nhưng người làm cho tình huống này phát sinh, không phải... chính là hắn sao?

Ngực truyền đến từng trận đau đớn, còn có sự lo lắng cùng sợ hãi...

Hắn đã nói những lời quá đáng với Remon, cô ấy còn có thể tha thứ cho hắn chứ?

Chân hơi chuyển động, nhưng dù làm thế nào cũng không cất bước lên được!

"Ngài rốt cuộc là muốn làm gì? Uchiha Sasuke thiếu gia, nếu như không có việc gì, mời ngài rời đi!" Tôi nghiêng đầu để chính mình không tiếp tục nhìn thấy dung nhan kia của hắn.

Một ngụm rồi lại một ngụm uống cạn bình rượu, lại tiếp tục cầm lấy một bình lên, tiếp tục uống...

Sasuke nhìn Remon ngồi ở trên bàn, số lượng vỏ chai rượu càng lúc càng nhiều, hắn không thể tiếp tục nhìn thêm nữa, nhanh chóng đi đến trước mặt cô, chặn ngang đoạt lấy bình rượu trong tay Remon. "Đủ rồi, Remon, em đã uống quá nhiều rồi, không thể tiếp tục uống nữa."

Khấu khí mạnh mẽ mang tính cưỡng chế, kích động châm biếm đâm vào trong trái tim tôi, tôi cười lạnh. "Ngài đây là tính ở quản ta sao? Sasuke thiếu gia, thời gian của ngài cũng thật nhiều a, không tiếp tục đi luyện tập đi, tới đây tìm kẻ phản bội để làm gì? Giết ta sao..."

Remon ngẩng đầu lên, trong mắt không hề có một tia tình cảm nào nhìn Sasuke, lồng ngực bởi vì tâm tình kích động mà phập phồng dữ dội, đây là do không hoàn toàn bình tĩnh được!

Tôi nghĩ muốn phát tiết, muốn trút giận, ngực giống như đang bị tảng đá đè lên chặn lại, hết sực buồn bực... hết sức khó chịu!

Nồng nặc mùi rượu từ trên người Remon tỏa ra... Đến tột cùng cô ấy đã uống hết bao nhiêu rượu vậy? Sasuke vươn tay cầm trụ lấy cổ tay của Remon. "Remon, đó là do tôi không tốt... Trước theo tôi trở về đi, em phải tỉnh rượu cái đã, em đã uống quá nhiều!"

"Phách." Tôi không chút do dự nào bỏ tay hắn đang cầm cổ tay tôi ra, đứng lên, đầu óc tôi ắt đầu choáng váng u mờ, làm cho hai bước đi của tôi cũng lảo đảo theo.

"Tỉnh rượu? Hừ! hoàn toàn không cần thiết, ta thật sự rất tỉnh! Uchiha Sasuke!" Tôi cậy mạnh nói.

"Còn nói là mình tỉnh táo?" Khẩu khí của Sasuke có chút cứng rắn lên, kích thích đầu óc của tôi, trong lúc nhất thời, cơn say rượu bắt đầu dâng lên, làm cho tôi biết, hiện tại tôi thật khó chịu, tôi nghĩ muốn phát tiết... Mà nguyên nhân làm cho tôi cảm thấy khó chịu như vậy, chính là do... người con trai ở trước mắt này!

Vì thế, cái gì tôi cũng đều không nhìn, phát tiết ra nội tâm bất mãn của mình, vẫy tay, đem toàn bộ những bình rượu rỗng trên bàn quơ xuống hết.

"Loảng xoảng.... loảng xoảng..." Theo sau đó là âm thanh liên tiếp của thủy tinh vỡ, trong hai hốc mắt sưng đỏ lên của tôi bắt đầu xuất hiện nước mắt, dùng sức nện vào trên bàn một chút, chỉ vào mặt Sasuke kêu to. "Uchiha Sasuke, để ta nói cho ngươi biết, nếu tại hôm nay không đem mọi chuyện ra nói rõ ràng, chị đây sẽ đáng ngươi nhừ tử! Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta là kẻ phản bội, ngươi vì sao không nghe ta nói xong... Ngươi dựa vào cái gì mà để ta thích ngươi... Ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi... Ngươi dựa vào cái gì chứ... Đồ khốn khiếp!" Giờ phút này tôi hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, tôi trực tiếp nhảy lên người của Sasuke, hai chân kẹp lấy phần eo của hắn, oán hận, há mồm ra cắn xuống trên cổ hắn!

Trên cổ Sasuke một trận đau đớn kịch liệt xuất hiện... Nhưng hắn không có phản ứng gì tùy ý để cho người con gái ấy cắn.

Nếu điều này có thể làm cho người con gái ấy nguôi giận, thì cơn đau này chẳng là gì cả!

Sasuke nâng tay lên ôm lấy Remon, một bàn tay giữ xoa xoa cái ót của cô. "Thực xin lỗi Remon... làm cho em cảm thấy khó chịu như vậy là do tôi không tốt, là do lỗi của tôi, là do tôi quá khốn khiếp! Là tôi đã làm cho trái tim em bị tổn thương, là do tôi đã hại em biến thành như thế này... Thực xin lỗi...Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..."

Nghe được lời xin lỗi không hề phiền chán của Sasuke không ngừng truyền vào trong tai tôi.

Cảm giác say dần dần tiêu tán...

Tôi buông lỏng miệng đang cắn hắn ra, nhìn phần cổ đã bị tôi cắn đến mức đổ máu......

Phẫn nộ trong lòng biến thành ủy khuất.

Buông hai chân xuống, đứng vững trên mặt đất.

Chỉ cần em biết đó là anh (Xuyên không - ĐN Naruto - Sasuke x Remon)Where stories live. Discover now