"AAAAAAA" Ngửa đầu thét dài ba tiếng, có thể nói đấy là tiếng thét cực phẩm đến nổi phải kinh thiên động địa, đến quỷ cũng phải rơi nước mắt.
Sau khi hoàn thành xong việc trút giận, Remon căm tức xoay người, nghĩ nghĩ muốn đi đến cái bàn ở một bên ngồi xuống, kết quả vừa mới đi được hai bước.... Một tiếng "loảng xoảng" vô cùng 'trong trẻo' vang lên.
Đầu gối của tôi đã dụng vào một vật thể vô cùng cứng chắc!
"Đau!" Bức lực nói ra rồi ngồi xổm xuống ôm đầu gối, nước mắt ở trong hốc mắt bắt đầu xuất hiện.
"Ánh mắt của em còn chưa có tốt lên, không cần phải miễn cưỡng chính mình." Một âm thanh vô cùng lạnh nhạt từ bên cạnh truyền đến, tôi thuận thế nhìn lại, một bóng dáng màu đen xuất hiện tại cách đó không xa.
Lập tức, tôi liền quên ngay đau đớn, đứng dậy bước đi đến cái bóng ở trước mặt. "Uchiha Itachi, anh còn muốn nhốt em trong bao lâu nữa? Em đã ở trong này phòng này ngây ngẩn người trong vòng ba tháng... ba tháng a! Bà đây đã muốn mốc meo hết rồi..." Tôi hoàn toàn không thèm để ý tới hình tượng, hét to lên.
"Còn chưa có già cả mà đã la làng là mình mốc meo! Không phải em còn đang rất tốt nên mới có thể ở trước mặt anh kêu la mè nheo sao! Với lại, làm sao em lại có thể kêu họ tên đầy đủ của anh trai mình ra, rất không lễ phép, không nên nói ra những lời thô tục đó, con gái thì phải nên có bộ dáng của con gái!" Hình thức thuyết giáo của Itachi chính thức khởi động. Điều khiến cho tôi không thể chịu đựng được chính là anh đang dùng bộ mặt than của mình để giáo huấn tôi với lời nói của người mẹ giáo huấn con mình.
Anh Itachi à, anh có thể đừng đem những lời đập đó vào trên đầu em được không?
Tôi kéo cái ghế dựa ở một bên ra ngồi xuống, dùng đầu đánh một phát vào bàn phát ra tiếng "Bịch" một cái thật vang!
Nghiêng đầu lại, một mặt khổ bức nhìn vị anh trai nào đó, tinh thần yên định vô cùng nhàn rỗi đang ngồi đó, trước mắt Remon bắt đầu ứa ra nước mắt như sợi rong biển......
"Anh... Anh cho em ra ngoài hóng gió đi, mặc dù em hay ở yên một chỗ trong nhà, mặc dù em là một trạch nữ nhưng nếu từ đầu đến cuối chỉ ở yên một chỗ sẽ buồn đến chết mất!" Ba tháng đi đứng đều ở cùng một chỗ... Mạng sống quan trọng lắm a, cho dù kiếp trước cũng sẽ như vậy nhưng ít nhất một tuần tôi cũng sẽ ra ngoài một lần, để hô hấp không khí mới mẻ trong lành a...
Itachi thật bình tĩnh rót nước ra một ly, chậm rãi thổi. "Không phải còn có thể đi ra sân vườn ở phía sau sao? Sân vườn lớn như vậy, không đủ không khí để em hô hấp à?"
"ORZ [1]!" Tôi hoàn toàn hết chỗ nói rồi!
[1] ORZ: Giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất (chữ O là đầu người). Ý nghĩa của Orz này là "hối hận", "bi phẫn", "vô vọng", ngoài ra còn thêm ý nữa là "thất tình".
Quả thật... Sân vườn ở phía sau rất lớn, bắt đầu tính kể từ ngày tôi ở trọ lại nơi này. Mấy ngày đầu thì mỗi ngày, ngày ngày tôi đều lăn ra ngủ, bởi vì không có chuyện gì để làm, hơn nữa do còn có vết thương ở trên người, nên cũng không thể làm gì này nọ được. Sau đó, ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi cũng đủ sung sướng, thoải mái rồi.
Vì thế liền trợn tròn mắt ngẩn người. Bởi vì anh Itachi bình thường hầu như cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Chỉ luôn luôn lộ cái mặt khi đi ra ngoài thôi, vì ở bên ngoài anh có rất nhiều nhiệm vụ...
Thân là phản nhẫn cấp S, anh ấy làm sao có thể không có chuyện gì được thế nhở!
Vì thế thẳng cho đến khi ở trong này đến hai mươi ngày, tôi không thể chịu đựng được cuộc sống từ đầu đến cuối đều ở trong phòng ngốc mãi, nên đã quyết định mạo hiểm đi ra ngoài!
Vì vậy tôi liền phát hiện ra, hóa ra người ở chỗ này không chỉ có mình anh Itachi!
Còn có tám người...... Đều là phản nhẫn cấp S, cùng với nhóm người nguy hiểm này đi ngang qua... Tôi nuốt nước miếng!
Liếc mắt nhìn một cái.
Phản nhẫn ở nơi này đều không được bình thường... Người con trai có đinh (Pein – Nagato), tên quê mùa cũ kỹ (Deidara), ông chú có khuôn mặt shota (Sasori), ông chú cá mập (Kisame), giáo phái kỳ lạ (Hidan), che mặt từ trên xuống dưới (Kakuzu)... Đúng rồi, ngoài ra còn có một chị gái giấy xinh đẹp (Konan)!
Bất quá lúc đầu, khi bọn họ nhìn thấy tôi, ánh mắt nhìn tôi đều thập phần quái dị!
Sau khi tôi giới thiệu qua chính mình, mọi chuyện đều đã được rõ ràng!
Nhưng là cái tên quê mùa cũ kỹ kia...
Mặc dù tôi không thấy rõ, nhưng tôi có thể nhận thấy được rõ ràng hắn đối với tôi sinh ra khó chịu!
Tôi có chọc qua hắn sao?
Tường mạo này, đây là lần đầu tiên gặp mặt... Bởi vậy cho nên tôi suy đoán, hắn khẳng định là người có thù oán với anh Itachi... Vì thế...cho nên mới liên lụy tới tôi!
Hừ! Đồ không độ lượng!!!
Tôi hơi khinh bỉ nho nhỏ cái tên quê mùa cũ kỹ kia ở trong lòng một phen!
Dần dần, tôi thường xuyên xưng danh của anh Itachi khi đi ra ngoài, đi ra ngoài hỏi – đáp một chút.
Đối tượng lúc đầu của tôi đương nhiên là chị gái mỹ nữ.
Tên của chị ấy gọi là Konan, là một mỹ nhân băng sơn nhưng lại vô cùng ôn nhu, chị ấy nói tôi nên gấp giấy vì nó thể giúp cho việc giết thời gian nhàm chán rất hiệu quả...
Sau đó, lần nào đó trong lúc vô tình tôi gặp được quý ngài che mặt từ trên xuống dưới đang đoán xổ số, tôi liền thoáng nói cho hắn biết dãy số mà tôi ước lượng là nó có thể ra, kết quả trúng 1000 vạn. Thế là, kế tiếp mỗi kỳ đến lượt xổ số, hắn đều tới hỏi tôi nên mua số bao nhiêu.
Ông chú có khuôn mặt shota chính là người đã giúp tôi giải độc và chữa trị vết thương cho tôi. Sau khi tôi biết được tin tức này, tôi liền tự mình tới tìm hắn nói lời cảm tạ, hắn là người điều khiển rối, đồng thời cũng là người thích nghiên cứu cơ thể con người, mặc dù cũng là cái bộ mặt than, nhưng hắn là người tốt.
Quý ngài giáo phái kỳ lạ và quý ngài che mặt từ trên xuống dưới là người cộng tác với nhau.
Có một ngày, trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy hắn cầu nguyện, nói câu "Haizzz, tàn nhẫn như vậy..." Vì thế... Hắn ngày ngày đều tới tìm hỏi tôi có muốn tham gia vào giáo phái Jashin hay không.
Người con trai gắn đinh là thanh mai trúc mã của chị Konan, ánh mắt của hắn rất đặc biệt. Hơn nữa, hắn tổng cho tôi một loại cảm giác chỉ có thể đứng ở xa ngắm nhìn sùng bái, cảm giác cự ly không thể tới gần.
Còn có ông chú tướng ta giống như cá mập kia, hắn là cộng sự của anh Itachi, cũng là người mà tôi quen thuộc nhất cùng với chị Konan! Khi tôi mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì liền bị hắn truy vấn như thế này. "Ngươi có phải là tình nhân của Itachi không!?"
Tôi buồn bực lắc đầu. "Tôi không phải là tình nhân của anh ấy, tôi là em gái của anh ấy."
Trong nháy mắt, sau khi nhận được đáp án của tôi, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia đáng tiếc!
Là ý gì tôi cũng không hiểu được.
Sau này, khi cùng chung sống dưới một mái nhà, hắn thường xuyên từ bên ngoài mang đồ ăn gì ngon, hay thứ gì đó hay hay về giúp tôi giải buồn
YOU ARE READING
Chỉ cần em biết đó là anh (Xuyên không - ĐN Naruto - Sasuke x Remon)
FanficTên truyện: Chỉ cần em biết đó là anh Tác giả: Sương Mộc Nhiên Edit: Lã Thiên Di Đăng tải lại trên facebook: Miêu Số chương: 26 Tình trạng: Hoàn Thành Lời của Miêu: Đây là tuyển tập 1 alubm mà Miêu đã đăng lại về 1 truyện mà mình đã đọc ở trên mạng...