Jungkook đi công tác ở Hồng Kong hơn một tuần,hắn vừa xuống máy bay đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong ô tô,trước đó còn không quên dặn dò Namjoon lái thẳng xe đến nhà Chaeyoung.
Namjoon nhìn người đàn ông phía sau không khỏi thở dài,gương mặt mệt mỏi hiện rõ,ngay cả áo sơ mi vốn thường ngày ưa phẳng phiu hôm nay cũng đã có vết nhăn,râu ria lún phún trên cằm còn chưa kịp cạo... nhìn đã biết là nôn nóng vội vàng trở về.
Cậu ta vừa lái xe vừa lắc đầu ngán ngẩm, hôm trước có nghe nói tổng giám đốc phải sang Hồng Kong một chuyến,lần này đi phải mất nữa tháng,vậy mà mới hơn một tuần đã trở về,đây không phải là vội chết được sao?
Đúng là phụ nữ - một khi đã dính vào liền không có lối thoát.Cậu ta âm thầm rút ra bài học.
....
"Ông nói bậy?"
"Không phải,tất cả đều dối trá... tôi... tôi không tin."
Chaeyoung trong trạng thái liên tục lắc đầu,gương mặt mệt mỏi trắng nhợt,hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông trạc tuổi trước mặt.Dưới đất là những mảnh giấy từ lâu đã bị xé vụn,rơi rãi rác dưới nền.
Người đàn ông trạc tuổi chân tay luống cuống,đôi mắt cũng mờ đi vì nước mắt dâng trào "Chae Chae,ta quả thật là ba con... con hãy tin ta,năm đó... năm đó ta để mất hai mẹ con con,ta... ta biết ta có lỗi..."
Năm đó,Kang gia vốn là nhà tài phiệt lớn,gia tộc biết ông ta cùng người phụ nữ bán hoa* chung sống,liền tức giận như muốn giết luôn người phụ nữ kia.Riêng chỉ ông ta biết,mẹ Chaeyoung - Da-eun vốn không phải là loại phụ nữ như vậy.Thiếu nữ 18 mới lên thành phố học chưa được bao lâu liền nghe gia đình xảy ra chuyện,cô chạy vậy khắp nơi không thành công liền nghĩ đến chuyện bán mình.Đúng lúc đó Kiều Như gặp được ông ta,hai người ban đầu chỉ là quan hệ trao đổi,sau này cả hai phát hiện đều có tình cảm với đối phương,đã từng hẹn ước trọn đời.Chỉ là mọi chuyện không được như tưởng,Kang gia biết chuyện liền lừa gạt ông ta sang nước ngoài,chèn ép đuổi Da-eun về quê,đúng lúc này... cô mang thai con của ông ta.
Nếu không phải vì Chaeyoung lớn lên giống hệt mẹ mình lúc đó,ông ta liền không nghĩ mình lại có một đứa con gái lớn như vậy.
Là con gái của ông ta và Da-eun.
Năm đó về nước ông ta từng về quê tìm Da-eun,nhưng không hề có tung tích,ba mẹ cô ấy nói... Da-eun từ lúc rời quê lên thành phố học...cũng chưa từng một lần về lại.
Ông âm thầm tìm kiếm cô từng đó năm trời,lại không ngờ tới tìm được con gái của hai người.
Giấy xét nghiệm ADN đã bị Chaeyoung xé đi,kết quả chứng thực trên đó ghi rõ ràng: cô chính là con gái của Dương Ân ông ta.
Chaeyoung như phát hoảng,mọi chuyện cứ như dồn dập đến với cô,tất cả mọi chuyện ông ta kể,giấy xét nghiệm ADN... đều giáng vào lòng ngực cô một trận cuồng phong sóng lớn,đau đớn đến chết lặng,cô vẫn như người mất hồn liên tục lắc đầu:
"Ông im đi,tôi không tin... tôi tuyệt đối không tin."
Ông ta bối rối nhìn cô,giọng khàn khàn "Ta biết con chưa thể nào chấp nhận người ba này,ta biết ta có lỗi với hai mẹ con con,nhưng... ta rất vui vì tìm được con.Chae Chae,ta thực sự rất vui."
Đầu óc Chaeyoung trống rỗng,hình ảnh trước mắt như mờ dần,có bóng dáng cao lớn quen thuộc mở cửa vứt vali sang một bên chạy vội về phía cô.Thấy Jungkook,mọi tủi thân ấm ức Chaeyoung dường như không kiềm nén nổi nữa,cô oà khóc nhào vào lòng hắn,nghẹn ngào không nói một lời,cứ như vậy ôm lấy hắn khóc không ngừng.Cô phát hiện,cô càng ngày càng lẹ thuộc vào người đàn ông trước mặt,chỉ là... sự lệ thuộc này có chất nghiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookrose(Ver)-Tổng tài ác ma tuyệt tình
Short StoryKhi tiếng cười vang khắp cả căn phòng cũng là lúc lưỡi dao rạch xuống. Máu tươi đỏ thẫm từ cổ tay chảy xuống, loang dần nền gạch lạnh lẽo. Mắt cô nhắm lại, máu chảy ra nhuộm đỏ váy cưới. Tạm biệt! Thế giới bên kia có lẽ mới là nơi dành cho cô! "Rầm...