Chap 57: Một đời dài như thế,anh chỉ cần em

1.2K 35 0
                                    

Bệnh viện,

Chaeyoung nhìn Kang Do-yun trên giường bệnh,trong mắt lóe lên tia hối hận rõ ràng,không ngừng oán trách chính mình không hiểu chuyện.

Jungkook không khó nhìn ra được,ánh mắt anh trở nên trâm thầm,anh biết Chaeyoung vốn là người chẳng thể hận thù ai được,tuy là cô mạnh miệng mắng chửi như vậy,nhưng là... anh biết cô đang sốt ruột hối hận.

Huống hồ... người đang nằm trên giường bệnh còn là ba ruột cô.

Bác sĩ nói,Kang Do-yun bị bệnh tim,lúc nãy vì chịu đựng không nổi cú sốc mà ngất đi,may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời.Nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Jungkook nhìn cô không ngừng sốt ruột,anh đi lại:

"Nha đầu ngốc,em không cần lo lắng,bác sĩ đã nói ông ta không sao!"

Chaeyoung nhìn anh,đôi mắt không thoát nổi lo lắng,hai hàng mi khẽ run lên,cúi gầm mặt nhỏ giọng "Lỗi là do tôi."

"Vậy thì dứt khoát đợi ông ta tỉnh lại,em chấp nhận ông ta đi."Jungkook là cảm thấy thật ra Kang Do-yun cũng có điểm đáng thương,nếu so ra với loại ba mẹ thối nát trước kia của cô,ông ta có lẽ sẽ có phần xứng.

Đôi mắt Chaeyoung sợ hãi trừng lớn nhìn anh rồi lại khẽ cụp xuống,trong lòng hơi do dự,một lúc lâu sau mới khẽ gật gật đầu,hai tay xoắn lại với nhau,buồn buồn không lên tiếng.

Jungkook lại không ngờ cô chịu nghe anh,suy cho cùng Tô Thiện cũng rất dễ mềm lòng,huống hồ ngay lúc này anh biết... cô là bị dọa sợ đến hối hận rồi.

Nha đầu này,thật khiến người ta muốn đem về nhà ôm ấp che chở,tuyệt đối không cho cô tiếp xúc với đau thương,như vậy...

Cô mới có thể vui vẻ!

....

Kang Do-yun tỉnh lại lúc nữa đêm,ông ta phát hiện con gái ông ta thế mà ngồi ngủ bên cạnh giường,dáng vẻ chật vật,ông ta chính là cảm động đến rơi nước mắt.

Bàn tay thô ráp không tự chủ được đưa lên khẽ vuốt tóc cô,nước mắt giàn dụa,lòng ngực như có dòng nước ấm áp chảy qua,ông ta không thoát khỏi giọng run rẩy lẩm bẩm gọi cô "Con gái... con gái của ta..."

Chaeyoung bị quấy rầy mà tỉnh dậy,cô phát hiện Kang Do-yun đã tỉnh liền vui mừng bấm chuông gọi bác sĩ,lại phát hiện ông ta đang khóc như một đứa trẻ thì giật mình hoảng hốt,chân tay cũng theo đó luống cuống "Ông... ông đau ở đâu sao?Tôi... tôi lập tức đi gọi bác sĩ."Dứt lời liền xoay người chạy đi.

Cánh tay bị níu lại,Chaeyoung xoay người,chỉ thấy ông ta vội suỵt sùi lau nước mắt,mỉm cười với cô "Ta không sao,chỉ là... ta rất vui khi mở mắt liền thấy con..."

"Ta... ta có chết cũng không hối hận."

Lông mày Chaeyoung nhíu lại,lập tức ngất lời ông "Ông không được nói bậy."

Ông ta cảm động nhìn cô,gương mặt ánh lên tia hạnh phúc:

"Được,ta nghe lời con.. ta không nói bậy,ta sẽ không nói bậy nữa."

Da-eun,bà có thấy không?Con gái của chúng ta,nó đang lo lắng cho tôi đấy.Da-eun,cảm ơn bà,tôi rất hạnh phúc,Da-eun....

Chaeyoung vẫn đứng đó nghiêm túc nghe bác sĩ chẩn đoán rồi dặn dò một lúc rồi lại đi theo lấy thuốc,đến khi mở cửa vào lại đã thấy Kang Do-yun lật đật muốn xuống giường lại suýt ngã,cô hốt hoảng kêu lên "Ba."

Một tiếng "ba" này làm chấn động đến người đàn ông đang muốn xuống giường kia,cả người ông ta cứng đờ không động.Một lúc sau mới chấn định lại tâm trạng,ông ta chân chối nhìn cô,giọng không che giấu nổi run rẩy "Con...con vừa gọi ta là gì?"

Chaeyoung lúc này mới ý thức được trong lúc hốt hoảng đã không do dự gọi ông ấy là "ba".Cô cũng đưa mắt nhìn ông ta,chỉ thấy người đàn ông lớn tuổi kia lại trực trào sắp khóc,cô biết... sau cho cùng cô cũng không buông bỏ được:Cái gọi là máu mủ tình thân.Chaeyoung đi lại nắm lấy bàn tay khô ráp,hai mắt cũng dần đỏ lên,nghẹn ngào "Con gọi ba,người vui không?"

Tiểu Eun,bà thấy không,lúc này tôi có chết cũng thật không còn gì để hối hận.Eun Eun,con bé gọi tôi là ba đấy,Eun Eun... bà nghe thấy không?

Bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô,một giọt nước mắt ấm nóng hạnh phúc khẽ rơi xuống,giọng ồm ồm vang lên "Vui...ta rất vui...Chae Chae,cảm ơn con."

"Cảm ơn con."

Cảm ơn con cho ta được làm ba.

.....

Sáng sớm đã ra khỏi bệnh viện mua đồ ăn sáng,Chaeyoung lại phát hiện chiếc xe quen thuộc xa xỉ đang đỗ bên kia đường,ánh mắt cô khẽ đảo,thấp thoáng có thể nhìn thấy người ở bên trong.

Do dự một lát cuối cùng Chaeyoung vẫn bước chân qua đó.

Một đêm không ngủ ngon,Jungkook phát cáu khi nghe tiếng gõ cửa ầm ĩ bên ngoài.Anh day day cái trán một lát,mạnh tay mở cửa xe bước xuống,vừa nhìn thấy người đứng ngoài đôi mắt dần trở nên dịu dàng hiếm thấy

Kookrose(Ver)-Tổng tài ác ma tuyệt tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ