Hai lồng bánh bao hấp,cháo nóng cùng với sữa đậu nành,Chaeyoung mua thêm một ít đồ dùng rồi lật đật mang trở về.Không biết có phải còn sớm hay là thời tiết khá lạnh,người đi đường cũng ít hơn hẳn,cô nhanh chóng chạy vào thang máy tránh cái lạnh ở ngoài,lại không cẩn thận va trúng người đàn ông trạc tuổi cùng lúc vào thang máy.
May mà không rơi đồ,Chaeyoung lại lật đật xin lỗi người ta "Thật ngại quá,xin lỗi ngài."
Phía đối diện không có tiếng đáp lại,Chaeyoung hơi do dự ngước mắt nhìn thẳng đối phương,lại không ngờ ông ta thế mà đang nhìn cô chằm chằm,vẻ mặt cứng ngất như gặp phải ma.
Chaeyoung hơi khó chịu,cô đang suy tính có nên đi ra không lại bị đối phương nắm lấy cánh tay,giọng nói run run vang lên trong không gian chật hẹp "Cháu... cháu.... "
Chaeyoung nhíu mày,cự tuyệt tránh đi "Xin lỗi,tôi còn có việc bận."Dứt lời thấy cửa thang máy mở ra,Chaeyoung chưa kịp nhìn tầng mấy đã vội rời đi.
.....
"Jeon tổng,cái này... quả thực là không có huyết thống sao?"Namjoon cầm giấy tờ xét nghiệm ADN trên tay,vẻ mặt như không thể tin được.
Jungkook quay lưng về phía Namjoon,trên tay vắt theo áo bông của Chaeyoung,hắn đưa tay dịu dàng vuốt vài cái,thâm trầm mở miệng "Đúng vậy,cậu mau chóng hủy đi,dọn dẹp cho sạch sẽ,đừng để Chaeyoung biết được."
Vừa dứt lời đã thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc từ góc khuất chạy vội lại giật lấy tờ giấy trên tay Namjoon,Chaeyoung đã đứng cách đó không xa từ lâu,những điều nên nghe đã nghe hết,cô không thể chịu đựng nổi sự giấu diếm của Jungkook mới liều mạng chạy ra đoạt lấy tờ giấy kia.
Nhưng sự thật lần này,quả thực quá đả kích với cô,đau đớn hơn gấp 100 lần.
Chính giây phút này,cô biết được,Jihoon-người thân duy nhất còn lại của cô không phải em trai ruột của mình.Nói cách khác,cô không phải là con ruột của gia đình họ Park.
Chaeyoung chợt nhớ tới album ảnh luôn giữ bên người,tất cả đều là ba cô chụp lại khi mẹ Park mang bầu em trai đến khi sinh cậu bé.
Còn cô,kí ức từ năm 7 tuổi đã sớm vì một tai nạn mà mất đi.Ảnh chụp trước đó cũng chỉ từ lúc cô 4 tuổi,Chaeyoung cũng từng thắc mắc tại sao cô không có ảnh mới sinh giống em trai,nhưng mẹ Park chỉ bảo lúc sinh cô còn chưa nghĩ đến chụp ảnh.
Lúc bác sĩ báo cáo xét nghiệm máu không trùng hợp,suy nghĩ không cùng huyết thống từng nảy sinh trong lòng cô,nhưng nhanh chóng bị cô gạt bỏ.
Nhưng lúc này,tờ giấy trước mặt đã đánh tan lòng cô,đau đớn tràn lan.
Tờ giấy rơi xuống đất,chân Chaeyoung mềm nhũn rơi vào trong ngực Jungkook,mặt cô trắng bệch.
Jungkook ôm lấy cô,liếc mắt nhìn Namjoon như muốn cảnh cáo "Tên ngốc nhà cậu còn không mau cút đi."Namjoon còn đờ người há mồm nơi đó,liếc thấy ánh mắt cảnh cáo của tổng giám đốc nhà mình liền vội rời đi,còn không yên tâm quay đầu lại vài lần.
Chaeyoung mềm nhũn trong ngực hắn,cô khó khăn mở miệng,nước mắt trào ra,thống khổ vô cùng "Jeon Jungkook,anh nói với tôi đây không phải là sự thật đi.... anh nói đi... anh nói đi mà.."Tay cô nắm chặt lấy áo hắn,khóc nấc lên,nước mắt thấm ướt cả áo nơi lòng ngực hắn,thoáng chốc lan tràn vào trong tim,hành hạ hắn.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt thêm áo hắn,ngón tay trắng bệch,khóc đến nghẹn ngào "Tại sao anh không nói,Jeon Jungkook,tờ giấy kia.... là gạt người thôi mà,anh nói đi... anh nói đi.."
Jungkook ngay cả cuối đầu nhìn cô hắn cũng không dám,chỉ là thêm siết chặt người con gái vào lòng,hận không thể đem nỗi thống khổ của cô sang người hắn,cô đau lòng như vậy hắn cũng đứt ruột gan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookrose(Ver)-Tổng tài ác ma tuyệt tình
ContoKhi tiếng cười vang khắp cả căn phòng cũng là lúc lưỡi dao rạch xuống. Máu tươi đỏ thẫm từ cổ tay chảy xuống, loang dần nền gạch lạnh lẽo. Mắt cô nhắm lại, máu chảy ra nhuộm đỏ váy cưới. Tạm biệt! Thế giới bên kia có lẽ mới là nơi dành cho cô! "Rầm...