Chương 6: Hồi ức của Bạch ca

3.1K 199 54
                                    

Hồi ức năm 17 tuổi của Bạch ca

"Chết tiệt!"

Trong thư phòng của Bạch gia, Hoắc Phi đang nằm dài trên chiếc ghế sofa quen thuộc của Bạch Ngạn Tổ, tay gác lên trán mà cảm thán cho phận làm trai. 

Chuyện là tối qua có người đã dẫn hắn đến một nhà hàng mới khai trương, lại không báo trước sẽ có những em ngực nở mông to, chân dài miên man, mắt nai ướt át và sẵn sàng cởi sạch quần áo leo lên người hắn bất cứ lúc nào.

Cho nên....

Hắn đã phạm một sai lầm, là gọi điện cho Dục Uyển và Lý Nhã. Hắn thật sự bị oan, từ lúc bước vào hắn đã làm người đứng đắn, mắt không nhìn, tay không chạm. Chỉ có đám phụ nữ đó như ong thấy mật ngọt, giành giựt bổ nhào vào người hắn. Ngay thời điểm hắn bị người ta đè xuống ghế, thì Dục Uyển đẩy cửa phòng bước vào.

Sau tiếng hét cao chót vót thánh thót như tiếng hoạt mi hót ''Hoắc Phi....i..! anh giỏi lắm", Dục Uyển tức giận bỏ đi. Hoắc Phi vội vàng đuổi theo, lôi kéo và kêu gào ''Anh bị oan, anh không làm gì hết...lần này hãy tin anh''. 

"Chát..t..!!!"

Dục Uyển xoay người tát cho hai bạt tay, hắn ngậm miệng lại. Sau đó, Hoắc Phi đã gọi rất nhiều lần, nhưng vẫn là một giọng nói huyền thoại đó.

''Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau ...The first that you have called is not available at the moment, please try...''

Hoắc Phi uất ức trong người, ném ngay điện thoại xuống bàn.

Bạch Ngạn Tổ mở tủ ra, lấy xuống một chai rượu từ trên quầy bar nhà hắn, và quay lưng lại nhìn Hoắc Phi, lắc đầu ngao ngán.

''Mày uống không?"

Hoắc Phi không trả lời, hắn cầm ly rượu bước đến và đặt ly xuống bàn. Sau đó ngồi xuống đối diện Hoắc Phi, từ từ ngã lưng ra sau, vắt chéo chân lên bàn, dáng vẻ của kẻ ung dung.

''Phi! tao hỏi thật...mày có thấy hối hận khi đính hôn với Dục Uyển, từ sau ngày đính hôn gần như ngày nào mày cũng bị đánh.. mày không đau?"

Hoắc Phi như con lật đật, liền bật dậy, hắn cầm ly rượu lên, và một hơi uống cạn: "Mày chưa nghe câu...đánh càng đau là yêu càng đậm sâu, đây là cách Uyển thể hiện tình yêu đối với tao."

Đúng là hết thuốc chữa... Nhìn cái mặt ngu, mất hết tôn nghiêm, không cần sĩ diện đó của Hoắc Phi, Bạch Ngạn Tổ không biết nên khóc hay cười cho thằng bạn thân cùng hắn sinh hoạt suốt mười bảy năm. 

"Phải... vì Dục Uyển yêu mày nhiều quá, nên đánh cho cái mặt mày sưng đến hai bác Hoắc ở nhà nhìn mày cũng không nhận ra"

Bạch Ngạn Tổ nhếch miệng cười, cầm lấy cái đệm lót ném vào mặt Hoắc Phi. Hoắc Phi nhanh tay chụp lấy cái đệm trước khi nó dính vào mặt hắn.

''Cái này mới gọi là  tình yêu, chứ không phải như mày và Nhã"

"Tao và Nhã thì có vấn đề gì? Nhã vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, không như Dục Uyển, xem mày như bao cát... tức giận là đánh, khó ở là mắng chửi." Bạch Ngạn Tổ nhếch miệng cười, hắn cảm thấy rất hài lòng với những biểu hiện trước giờ của Lý Nhã.

LẠC MẤT (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ