Chương 9: Gia đình đoàn tụ

3.1K 172 50
                                    

Mỗi bước chân của chị Nhã đang nặng nề hơn, cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên quen thuộc khiến tâm trí chị bị hoang mang. Từ mảnh vườn ngoài sân, đến những hoa hướng dương, và cái xích đu bên cạnh hồ bơi, cả chú chó lông trắng đang cắn lấy vạt váy của chị, mừng vui không nhả ra. 

''Gâu...gâu..!!!"

Trong đầu chị Nhã thoáng hiện lên hình ảnh chú chó này và hai đứa trẻ một trai, một gái  khác đang đùa giỡn quanh sân, tiếng cười giòn giã. Tiếp đến, một người đàn ông bước vào khung hình, hai đứa trẻ cùng gọi hắn là cha. 

Chị Nhã quay sang nhìn kĩ Bạch ca một lần nữa, chính là hắn cùng hai đứa trẻ chơi đùa.

Khung cảnh đang diễn trong đầu cô, lại xuất hiện thêm một người phụ nữ khác, cô ta mặc một chiếc váy trắng, từng bậc thềm nhà bước xuống...hai đứa trẻ chạy đến bên cạnh cô ta và gọi là mẹ nhưng, một tia sáng chói mắt đã che đi, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ này.

Đầu chị Nhã bắt đầu đau dữ dội khi những khung cảnh trong đầu càng đến nhiều hơn, những con người lạ lẫm, những mãnh kí ức rời rạc không rõ từ đầu cứ tuông trào trong suy nghĩ của chị, dồn ép chị đến không thể thở nổi, họ là ai?  tại sao chị lại có những kí ức này.

''Em bị làm sao?" Bạch ca ca nhìn thấy chị Nhã dáng đứng không vững. Hắn đỡ lấy cô.

''Tôi hơi đau đầu"

Hắn liền nhấc bổng chị lên và bồng vào trong nhà. Bạch ca quay sang nhìn quản gia lớn tiếng hối thúc. 

''Gọi bác sĩ Lương"

"Dạ! ông chủ"

Sau khi hắn bồng vội chị chạy vào trong nhà, A Kiều không ai để tâm, cũng đuổi theo sau. Chuyện này là sao? tại sao ông chủ Bạch lại đối xử tốt với tiểu hồ đồ như vậy.

Chị Nhã  không hiểu vì sao lúc nãy cô lại để người đàn ông này bồng mình lên, vì cô cơn đâu đầu khiến cô mệt  mỏi hay vì cảm giác thân quen khi nằm trong lồng ngực  hắn.

Bạch ca nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế, chị Nhã nhìn khắp đại sảnh.

''Em thấy đỡ đau hơn chưa? một lát nữa bác sĩ sẽ đến"

''Quản gia! mang trà tới đây"

Lại vẫn là cảm giác quen thuộc khi vừa nãy, cách bày trí trong đại sảnh. Từng cái rèm cửa, cái bàn, cái ghế, cái đồng hồ cổ và rất nhiều vật dụng khác, cô như đã nhìn thấy rất nhiều lần trước đây. 

Người hầu trong nhà nhìn thấy chị Nhã quay về, mừng rỡ đến đánh rơi mất đồ. Mọi người hớn hở chạy đến, người thì cười, kẻ thì xúc động quá mà khóc nức nỡ.

''Phu nhân!...hu..hu...phu nhân, bà đã về rồi.." Họ chạy đến chị Nhã đang ngồi.

"Phu nhân! sau cùng thì bà đã về."

Trước sự ái mộ của nhiều  người vây quanh mình, chị Nhã mơ hồ không hiểu chuyện gì. Cô quay sang nhìn Bạch ca.

''Sao..họ lại gọi tôi là phu nhân?"

Bạch ca mỉm cười nhìn cô

''Vì em là vợ anh, nữ chủ nhân của nơi này"


LẠC MẤT (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ