Chương 1: Vị trí Bạch thiếu phu nhân chỉ có một

9.7K 254 74
                                    

Bạch gia....

"Cộp..cộp..."

Vọng theo tiếng bước chân theo dọc hành lang, là dáng người cao lớn của một thiếu niên.

"Thiếu gia.."

"Thiếu gia"

Những người hầu trong nhà lần lượt cúi chào khi hắn đi lướt qua người họ. Bạch Tổ Nghiệp dừng lại trước phòng của Lý Nhã, hắn chuẩn bị đẩy của phòng vào thì nghe thấy giọng nói của cha hắn từ bên trong vọng ra, cả người đứng yên.

"Bà xã! Xin lỗi...hôm nay anh có chút việc nên để em phải chờ...chờ anh có lâu không?"

Qua khe hở giữa hai cánh cửa, hắn nhìn thấy cha hắn, Bạch Ngạn Tổ đang bồng mẹ hắn rời khỏi giường, và đi vào phòng tắm.

Bạch Tổ Nghiệp đứng lặng im một lúc rồi khép cửa lại, xoay người về phòng. Thật ra công việc chăm sóc cho mẹ hắn đã có y tá riêng đảm trách, nhưng cha hắn không cho phép ai chạm vào người bà, ngoại trừ ông. Mẹ hắn đã hôn mê nhiều năm, mỗi ngày ông đều tự bệnh tắm cho bà, giúp bà thay quần áo, búi tóc.

Có những lúc, cha hắn thật đã khiến cho hắn rất mơ hồ, ông là người đàn ông thế nào. Hắn không rõ thứ tình cảm mà ông giành cho mẹ hắn có phải thật sự là tình yêu. Nếu ông yêu mẹ hắn nhiều như những gì ông đang thể hiện, tại sao ông vẫn có những mối quan hệ bất chính, và nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài.

Bên trong căn phòng của Lý Nhã và Bạch Ngạn Tổ.

Bạch ca cởi quần áo trên người của Lý Nhã và đặt vào trong bồn tắm, lúc này làn da trắng nõn đan xen lẫn giữa bọt xà phồng. Mái tóc dài được Bạch Ngạn Tổ búi lên cao, lộ hẳn chiếc cổ thon và bờ vai mãnh khảnh gợi cảm, tay Bạch ca chậm rãi chà rữa khắp thân thể của Lý Nhã, từ cổ, vai xuống lưng, cả hai tay đến xen kẻ từng ngón tay.

Giọng nói mệt mỏi than vãn của Bạch Ngạn Tổ vọng ở sau lưng:

''Bà xã! em có biết Tổ Nghiệp và Tổ Nhi, mỗi ngày đều chọc tức anh...nhất là thằng con trai ngoan của em, luôn thích làm ngược lại những điều anh nói...anh nói một nó sẽ khăng khăng nói là hai, anh chỉ hướng Tây, thì nó nhất định sẽ đi hướng Đông..." Bạch Ngạn Tổ phì cười

"Nếu em có thể sớm tỉnh lại thì quá tốt, giúp anh dạy dỗ hai đứa con ngoan của em..."

Hắn xoay khuôn mặt của Lý Nhã lại, hôn lên môi cô. Bờ môi của Lý Nhã vẫn mềm mại như trước, nhưng lạnh lẽo không cảm xúc, bị hắn dẫn dắt. Giọt nước mắt của Bạch Ngạn Tổ theo đó mà rơi xuống, chạm vào môi của hai người đang hôn.

Bạch Ngạn Tổ tách rời khỏi môi Lý Nhã ra, hắn ôm vào người và kề môi lên má cô.

''Bà xã! Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không?"

25 Năm trước_ hồi ức của Bạch Ngạn Tổ

Bạch gia và Hoắc gia thân thuộc suốt nhiều năm, đi đâu cũng có bạn có bè. Trong lúc tất cả trưởng bối hai nhà đang uống trà, ăn điểm tâm, ngắm bình minh trên biển. Thì ở trong ngôi biệt thự, Bạch Ngạn Tổ nhân lúc Bồ Gia vẫn còn ngủ say, lấy trộm chìa khóa xe của ông.

LẠC MẤT (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ