Chương 2: Hôn lễ thế kỉ

5K 212 48
                                    

Vì gần đến Tết Nguyên đán nên mọi người đều hi vọng sẽ tìm kiếm được vận may từ Đông Phương, có được chút tiền. Nên những đêm gần đây, Đông Dương đặc biệt có rất nhiều khách từ đủ mọi tầng lớp, những tay chơi và những kẻ bịp...

''Anh Đông! xử lý tên què này thế nào?"

Anh Đông, một trong những trợ thủ đắc lực của Bạch Ngạn Tổ, kiêm người quản lý khu vực bàn chơi bạc cửa Đông. Hắn vừa phát hiện ra một tay chơi bài bịp, và đang bắt đầu những hành động trừng phạt cũng như là cảnh cáo cho những người xung quanh.

Hắn cầm lấy một cây ba toong lên bước đến, mắt liếc nhìn xuống cái chân còn lại của Tông Triệt. Một gã đàn ông có vẻ ngoài khá ưa nhìn, khiến cho đối phương có cảm giác có thể tin tưởng được nhưng không ngờ lại là kẻ bịp, còn là một tên què. Thật sự đã phụ hảo cảm từ ấn tượng ban đầu của Anh Đông.

Điều làm cho Anh Đông thưởng thức gã này chính là thái độ bình thản, trái ngược với những kẻ bịp trước đây khi bị hắn bắt được. Người nào cũng nước mắt nước mũi chảy nhớt nhát, gập người, quỳ gối, và muôn vạn lý do cầu xin sự nương tay.

Nhưng tên què này thì không...

''Người phụ nữ bỏ chạy đó là vợ cậu sao... xem ra là cô ta chẳng yêu thương gì cậu, một mình chạy trước, bỏ mặc cậu sống chết."

''Nếu tôi chặt cậu ra làm đôi và đem ném vào rừng...cậu nghĩ cô ta có đến nhặt xác cậu về?"

Lúc này có một đám người hồng hộc chạy vào, một tên mập bước đến chỗ Anh Đông còn đang thở rất gấp.

''Thế nào... có bắt được người phụ nữ đó không?" Anh Đông không nhìn đến tên mập, mà chỉ nhìn Tông Triệt.

''Anh Đông! bọn em có đuổi theo nhưng không bắt được con đàn bà đó...cô ta chạy rất nhanh, còn...số tiền mà cô ta mang đi cũng không lấy về được."

Thoáng thấy nụ cười nhếch môi trên gương mặt của Tông Triệt, Anh Đông không hiểu tại sao lại quan tâm nhiều đến vậy. Hắn ngồi xuống đối diện cùng Tông Triệt, cầm cây ba toong của hắn nhăm nhe lên ống khuyển của Tông Triệt, gõ nhịp lên xuống.

''Cậu cười cái gì hả? cậu cười vì người phụ nữ đó đã chạy thoát hay sao?"

Tông Triệt lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Anh Đông, khiến cho đối phương có chút ngơ người. Một khuôn mặt khá xinh đẹp, đẹp đến vượt mức cho phép của một người đàn ông nên có, môi hồng, da trắng, ngũ quan thanh nhã như đứa con gái. Nhưng đôi mắt lại cứ nhìn trừng hắn, không chút hoảng sợ hay nhúng nhường, đúng là đôi mắt không biết sợ.

Nguy hiểm rồi đây...Anh Đông đã gặp đúng loại mà hắn yêu thích.

Lúc này, một người mặc áo vest đen khác tiến lại gần Anh Đông:

''Anh Đông! Bạch ca cho gọi anh lên phòng làm việc...nói là gấp, bảo anh lên ngay."

''Tôi biết rồi"

Anh Đông nhếch miệng cười, đúng là một tên bịp cứng đầu. Dựa vào cái gì mà kiêu ngạo đến vậy, nếu có đủ thời gian hắn rất muốn nhìn thấy một chút biểu cảm khác trên gương mặt tên này, giả dụ như nếu cây ba toong này mà đánh xuống, tên kia có hét lên và mở miệng cầu xin.

LẠC MẤT (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ