Chương 12: Bị bắt trở về

2.6K 161 38
                                    

''Nhã! em bình tĩnh lại....anh cầu xin em, đừng làm chuyện dại dột''

''Bạch Ngạn Tổ! tại sao anh cứ mãi cố chấp, không chấp nhận để tôi rời xa anh...nếu anh còn tiến lại gần, tôi lập tức sẽ nhảy xuống dưới''

Giữa biển lớn mênh mông, một con tàu nhỏ lạc lõng đang nổi lênh đênh, gió thổi rất lớn, từng con sóng dữ như đang muốn nuốt chửng lấy con tàu, nước biển bị sóng lớn đánh ập vào tàu.

Nhã tỉ xiêu vẹo đứng giữa cơn sóng, hai tay chống đỡ lên thành ban công. Bạch ca mang dáng vẻ sợ hãi cùng cực, trước những lời thách thức của Nhã tỉ. Một bước nữa thôi, chỉ cần Bạch ca vượt qua khỏi ranh giới an toàn của Nhã tỉ, cô sẽ liều mình nhảy xuống.

Bạch ca không dám bước đến, chỉ dùng lời lẽ dể nghe để dẫn dụ.

''Nhã! em đang mang thai...em không được phép làm vậy, em không nghĩ cho anh...thì cũng phải nghĩ cho em và con.''

''Con sao..."

Nhã tỷ mỉm cười ngây dại, nhìn Bạch ca và đặt tay lên bụng mình. 

''Làm gì có đứa trẻ nào, anh nhìn xem...đứa trẻ đã không còn.''

Bạch ca như kẻ lạc vào cỏi u mê, sự khủng khiếp gì đang hiện hữu trước mặt hắn.

"không thể như vậy"

Bạch ca nhìn xuống bụng của Nhã tỉ, không thể nào chống đỡ nổi chính mình. Hắn suy sụp, ngã quỵ xuống khi nhìn vào phần bụng trơn tru phẳng lì, không hề giống với người phụ nữ đang mang thai gần đến ngày sinh của Nhã tỉ.

Chuyện này là thế nào...

''Bạch Ngạn Tổ! chính là anh ép tôi...là anh đã bức tôi đến bước đường cùng..."

''Nhã..!!!! không...!!!"

Bạch ca chỉ vừa nhích một bước, Nhã tỷ đã liều mình nhảy xuống biển.

Bạch ca lần thứ hai nhìn thấy Nhã tỉ ngã xuống ngay trước mặt hắn, gào thét trong điên loạn, cơn ác mộng đánh mất cô lần nữa ập tới, tim như ngừng đập, có một sức mạnh đang bóp nghẹn từng hơi thở. Hắn không thể nào thở được nữa.

''Bạch ca..bạch ca!"

Anh Đông bước vào, nhìn thấy Bạch ca đang nằm gục mặt trên bàn, như đang mơ thấy cảnh tượng khủng khiếp, nên đã lay động và kéo hắn về với thực tại.

''Bạch ca! anh vừa mơ thấy gì?"

"Không có gì.."

Nhờ có Anh Đông kịp thời xuất hiện, đã giúp cho Bạch ca thoát khỏi cơn ác mộng. Hắn thở phào và cảm thấy nhẹ nhõm vì tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Bạch ca ngã lưng ra sau ghế, nhìn Anh Đông

''Có bắt được người không?"

''Dạ có! "

Anh Đông quay lưng lại, nhìn ra cửa

''Dẫn hắn vào"

-------------------------

Sân bay Hàng Không.

Trên hàng ghế chờ, Dục Uyển và Nhã tỷ đang nhìn đồng hồ tích tắc dịch chuyển mà tim đập hồi hộp. 

LẠC MẤT (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ