Joohyun gối đầu lên bụng Yerim, chị nằm xem gameshow mà cách đây không lâu đã ghi hình, tự cười mình trong tivi vì quá ngớ ngẩn. Kim Yerim vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách của em, dường như đây là lần thứ bảy chị thấy em đọc lại cuốn sách đó, dường như trong đó có gì mà em rất tâm đắc để có thể đọc mãi không chán
- Cuốn sách đó nói về gì vậy?
- Nói về một người đàn ông sau khi chia tay quyết định đi lang thang khắp đất nước sau khi chia tay người yêu.
Yerim gập cuốn sách, dùng một ngón tay chặn lại trang đang đọc để làm dấu. Em đưa tay xuống nắm lấy tay Joohyun, trong đầu nghĩ rằng người yêu em đang muốn gây chú ý nữa rồi.
- Sau đó thì sao nữa?
- Anh ta nhận ra rằng mình không thể làm gì khác rồi ngồi khóc nức nở trên một chiếc ghế đá ở vườn quốc gia.
- Sau đó?
- Không biết, cái kết chỉ đến đó thôi.
Joohyun nhíu mày, chị mân mê bàn tay của em rồi suy nghĩ một lúc sau đó thắc mắc:
- Sao có thể viết cái kết cụt lủn như vậy nhỉ? Thế mà cũng có người ngớ ngẩn như em đọc.
Chị chun mũi, buông tay em ra rồi đặt hai tay lên má em, ép chúng vào nhau rồi lại kéo ra thành đủ hình thù. Kim Yerim cũng chỉ cam chịu chứ chẳng nhăn nhó cáu kỉnh gì. Đó là điểm chị thích nhất của em, chẳng bao giờ giận gì chị cả, chỉ hay nhăn nhó những không bao giờ khó chịu với chị.
Yerim kéo hai bàn tay của chị ra khỏi mặt em, cúi xuống hôn cái chóc lên trán rồi kể:
- Em đã đọc cuốn này bảy lần rồi đấy. Mỗi lần em lại có một suy nghĩ khác về cái kết.
- Em suy nghĩ gì thế?
- Lần đầu em nghĩ anh ta khóc vì buồn, sau đó em nghĩ anh ta khóc vì nhớ người yêu, rồi em lại nghĩ anh ta khóc vì tiếc nuối.
- Giờ em đang nghĩ thế nào?
- Em nghĩ anh ta khóc vì sự thật phũ phàng. Vì anh ta không thể thay đổi được điều gì cả, phải ép buộc bản thân chấp nhận.
Joohyun nhướn mày, thầm nghĩ rằng sao suy nghĩ của anh chàng này buồn thế.
- Nghe buồn thế, mà sao anh ta lại chia tay với người yêu?
- Vì cô ấy nói rằng hai người không nên ở bên nhau nữa, gia đình cô ấy phản đối, gia đình anh ta cũng chẳng vui vẻ gì.
- Họ có thật sự yêu nhau không? Hay đó chỉ là cớ chia tay thôi!
Joohyun thắc mắc, chị cảm thấy bực bội khi nghe lí do chia tay lãng xẹt như vậy. Chẳng đáng một chút nào cả, tình cảm xây dựng bấy lâu làm sao có thể tan vỡ chỉ vì như thế.
- Nếu không yêu làm sao có thể bật khóc giữa vườn quốc gia vì đau lòng chứ?
- Yêu nhau sao không chiến đấu vì nhau?
Yerim im lặng, em không biết trả lời thế nào. Em chưa từng có kinh nghiệm cho một mối quan hệ nghiêm túc bao giờ. Trước khi em gặp Joohyun, em qua lại với một vài người nhưng chỉ là mối tình tuổi teen cho giống người ta. Rồi sau đó em yêu chị, nhưng lại vụng về không biết làm sao cho mối quan hệ này có thể ổn định mặc dù đó là điều em rất mong muốn.