Chương 6

22 2 2
                                    

Tiêu rồi! Mù chữ hơn so với những gì mọi người nghĩ nhiều!

Thời điểm này, sự tuyệt vọng như lan rộng ra.

“Tuy nhiên Mặc Tinh chấp nhận rồi…. Nhưng Chủ Hàn đâu thể chỉ chọn khinh suất như vậy được.” Chấp Sự vắt hết đầu óc để tìm biện pháp từ chối, dù sao thì bọn họ cũng không tán thành, “Lại nói, Tiểu Thâm nói cho cùng cũng chỉ mới nhập tông, thực mà nói cũng chỉ là Yêu tộc ngoại môn, Chủ Hàn trước nay đều do đệ tử chân chính của Vũ Lăng đảm nhận.”

Hắn càng nói càng trôi chảy rồi, không sai, chính là như vậy.

Chủ Hàn cũng là một trong những Chấp Sự, làm gì có ai ngồi vào vị trí này mà không tốn thời gian trên trăm năm a. Tiểu Thâm thì mới đến mới có mấy ngày?

Một vị Chấp Sự khác suy nghĩ sâu xa hơn, “Không đúng, Mặc Tinh sao có thể chọn một người không có tài làm Chủ Hàn được, chuyện này e rằng còn có nguyên nhân khác. Tông chủ, người thấy sao?”

Phán đoán này cũng là bình thường, Tu Chân Giới kỳ ngộ, từ trước đến nay cũng không hiếm. Đặc biệt là Vũ Lăng Tông của bọn họ, từ nhỏ nhặt được bảo pháp thượng cổ cũng có mười mấy cái…. Mặc Tinh này tuy là đặc sản của Vũ Lăng, nhưng chính vì bọn nó không dễ gì bước ra khỏi Vũ Lăng, nói không chừng có quán tính ẩn tàng mà mọi người đều không biết tới.

Tạ Khô Vinh trầm mặc, hắn ngược lại có suy đoán, di mệnh của tổ sư bảo ta tới cứu Tiểu Thâm, có quan hệ không hề đơn giản với Vũ Lăng Tông, sao có thể xem là bình thường, nói không chừng lần này bị Mặc Tinh chấp nhận cũng có liên quan tới tổ sư…… Có điều tất cả cũng chỉ là suy đoán, trước mắt sự thật vẫn là Tiểu Thâm không biết chữ, tu vi cũng chưa hồi phục, Chủ Hàn cũng không phải việc dễ làm a. Thực sự khó khăn.

Tiểu Thâm thờ ơ nói, “Mọi người nói xong chưa, thực ra ta không muốn làm Chủ Hàn gì đó đâu.”

Đây không phải là kiếm thêm chuyện cho hắn sao, hắn lặng lẽ nhìn đám người này, lại nói, làm Chủ Hàn là ý gì, sau này các người đều sẽ gọi ta là điện hạ…… thành ngữ còn lĩnh hội không hết, hắn nhớ rõ mấy con quỷ lải nhải nói nhiều này rồi, sau này mỗi ngày đều phải viết một bài văn ca ngợi bổn long đây.

Tạ Khô Vinh đột nhiên nhớ tới gì đó, nói với Mặc Tinh trên đầu Tiểu Thâm: “Người cảm thấy thế nào?”

Những người khác đều nghĩ, đúng rồi, chúng ta thảo luận nhiều như vậy, cuối cùng cũng phải xem ý kiến của Mặc Tinh, lẽ nào, bọn họ nói không thể liền không thể sao. Nếu là như vậy, Chủ Hàn của Thư Lâm đã không phải để trống 3 năm rồi.

Mặc Tinh đeo kiếm có phản ứng, hắn từ đỉnh đầu của Tiểu Thâm đứng dậy, hai tay khoanh lại, nghiêm túc nhìn mọi người.

Có phản ứng.

Tạ Khô Vinh hỏi: “Các ngươi chọn trúng tiểu Thâm? Không thể đổi người khác nữa?”

Mặc Tinh đeo kiếm ngồi ngay ngắn trên đầu Tiểu Thâm, nghiêm túc gật đầu.

Mọi người than thở, sao lại thành như vầy…… Chính là nhịu chết rồi Tiểu Thâm.

Con rồng cuối cùng của Tu Chân Giới     Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ