Chương 11

19 2 3
                                    

Mọi người ở Thư Lâm chứng kiến Huyền Ngô Tử đánh “huyễn ảnh” một cái, “huyễn ảnh” phẩy tay áo một cái, hắn liền bay ra ngoài, đập vào trên giá sách. Các tác phẩm trên kệ đều rơi xuống, khiến hắn bị chôn lấp đi.

Mặc Tinh vốn ở trên giá sách cũng nhảy ra, chỉ vào Huyền Ngô Tử mà mắng chửi dù không phát ra âm thanh.

Không, huyễn ảnh, sẽ không thể đả thương người……

Huyền Ngô Tử cố gắng bò dậy, nhục muốn chết rồi.

Cái này… cái này không phải là huyễn thuật, chính là sư thúc tổ thật?

Mọi người: “……”

Chuyện gì vậy trời, không phải nói lỗ hổng ở đây là sư thúc tổ đã bao nhiêu năm rồi không có đến Thư Lâm, nếu như không phải chuyện thiết yếu thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây a.

Một khắc sau

“Ngươi đến rồi!” Tiểu Thâm bước qua, cuốn lấy trên người Thương Tích Vũ.

Thương Tích Vũ đón lấy Tiểu Thâm, sau đó bế hắn để ngồi lên bàn, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”

Thương Tích Vũ thực sự rất lâu không xuất hiện ở Thư Lâm rồi, lần này là Tiểu Thâm tìm Thương Tích Vũ qua đây, lúc nãy điều tra điều tra, hắn cảm thấy đã tìm thấy một chút manh mối, vậy nên đã gọi Thương Tích Vũ.

“Ta tìm thấy một cuốn sách, viết như thế này……” Tiểu Thâm chọn lấy một đoạn văn đưa cho hắn xem.

Đạo Di ở bên cạnh mặt không biểu tình mà nghĩ, bỏ sót một điểm rồi nha, rõ ràng là Tiểu Thâm ca bắt ta tìm mà, ta tìm tới mức mắt cũng sắp mù rồi.

Những người còn lại: “??”

Bọn họ không giống như Đạo Di biết được Tiểu Thâm và Thương Tích Vũ đã gần gũi như thế nào, chỉ liên tiếp nghĩ.

Chủ Hàn và sư thúc tổ vì sao lại ôm nhau một chỗ?

Chủ Hàn và sư thúc tổ ôm nhau ở một chỗ xong tại sao lại xem như đây là chỗ không người mà xem sách? Không thèm để ý mọi người?

Chủ Hàn và sư thúc tổ rốt cục là có để ý mấy người bọn họ còn sống sờ sờ ở đây không?

 ……

Tiểu Thâm đọc một đoạn: “Ngươi xem, chỗ này có viết, thế gian vạn vật đều thuận, duy chỉ tu hành, cấm chế cần nghịch……”

Vạn vật đều thuận theo thiên thời, nhưng tu hành, lại là nghịch thiên, từ số mệnh phàm nhân trăm năm, trở thành tiên nhân trường sinh bất lão. Có câu nói là “Thuận tắc sinh nhân, nghịch tắc thành tiên.” Những lý luận được ghi lại trong cuốn sách này, đại ý cấm chế cũng tương tự vậy, chỉ có nghịch mới khó giải được.

Tuy rằng không viết về Ngự Linh Hoàn, nhưng Tiểu Thâm từ trong này cũng có thể cảm thấy một chút sự tương đồng, cái Ngự Linh Hoàn kia đúng là nghịch hướng, so với cấm chế của những kẻ khác đều không giống, mượn lực đánh lực, thập phần chắc chắn và quái liệt.

“Đúng là cùng một dòng.” Thương Tích Vũ nhíu mày xem qua cuốn sách.

“Làm sao vậy?” Tiểu Thâm hỏi.

Con rồng cuối cùng của Tu Chân Giới     Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ