Chương 5

20 2 1
                                    

Hồng Môn điện

“Ba ba ha ha ha, a bặp bặp rắc rắc rắc ta định hù dọa hắn một chút, thước pháp của hắn bị ta đánh vỡ luôn rồi…”

Huyền Ngô Tử ngồi xổm trong đại điện khóc, tiếng khóc vang dội trời cao, trong lòng còn ôm những mảnh vỡ của thước pháp. Trong lòng vừa sợ hãi vừa ủy khuất.

Tiểu Thâm đứng bên cạnh hùng hồn đáp trả: “Ta không có, là hắn lấy đồ đánh ta, ta chỉ đỡ thôi.”. Hắn đứng bên Thương Tích Vũ nhìn một cái, thấy Thương Tích Vũ nhẹ nhàng gật đầu, giống như đang chủ trì cho hắn, nên nói tiếp, “Cái người này thật đáng ghét!”

Huyền Ngô Tử khóc càng lớn hơn.

Đúng vậy, chỉ đỡ 1 cái thôi, vậy mà đem thước pháp làm từ cát trắng dưới biển bể nứt rồi….

Tạ Khô Vinh mặt không cảm xúc nói: “Sau đó thì sao?”

Kết quả của chuyện này, từ góc nhìn của hắn thì chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi, cũng không có gì không hợp tình hợp lý. Tiểu Thâm nhìn thì có vẻ yếu ớt, tu vi lại bị áp chế, nhưng mà, ầy, tên ngốc này, ai lại so độ cứng với Quy tộc chứ…

Cơn khóc của Huyền Ngô Tử cũng qua dần, mấy lần mở miệng nhưng không dám nói, nhìn Thương Tích Vũ mấy lần, nước mắt giàn giụa nói: “Sau đó sư thúc tổ lấy kiếm đâm con…”

Thương Tích Vũ nhàn nhạt nói: “Ta chỉ định hù dọa hắn một chút.”

Lời Huyền Ngô Tử vừa nói lúc nãy, nghe tới rất công bằng…. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe qua mà thôi.

Huyền Ngô Tử không còn lời để nói, lại nhớ lại chuyện lúc đó sư thúc tổ cầm kiếm, như sơn như hải, xé gió mà đến, trong đoạn thời gian đó hắn căn bản không nảy ra được chút ý nghĩ phản kháng nào trong đầu!
Hắn mờ mịt ngẩn ra, giống như bị giam nhốt không thể hành động, thực ra còn có một ý nghĩ là lập tức chết cho nhẹ nhàng.
Nhưng cuối cùng, nhát kiếm đó dừng lại trước mặt hắn, đến một cọng lông cũng không hề tổn hại tới…….

Chính là đúng như sư thúc tổ nói, chỉ là hù dọa hắn mà thôi.

Nhưng hắn cũng biết rõ lúc nãy tâm hắn dao động rồi, sắc mặt nhợt nhạt, tuy nói khác nhau 1 cảnh đã là khác nhau một trời một vực, nhưng dù lúc giao nhau với tu giả cảnh giới cao hơn hắn thì cũng chưa từng xuất hiện tình trạng như hiện tại. Đến lúc này, hắn mới biết bản thân mình còn nông cạn, kinh nghiệm cũng còn quá ít.
 
Hơn nữa chính là hù dọa như vậy, tông chủ cũng không thể ngay lập tức xuất hiện can thiệp được. Hỏi rõ thêm chút mới biết chuyện tiểu sư thúc động kiếm là do lúc nãy Đạo Di truyền tin đi.

Loại chuyện so bì sức mạnh như thế này giữa các đệ tử, cũng không tính là chuyện lớn gì, một năm phát sinh không biết bao nhiêu chuyện, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên dùng trận lớn như vậy để giải quyết.

“Ngươi còn không đa tạ sư thúc tổ?” Tạ Khô Vinh nói.

Thương Tích Vũ từ lúc cảnh giới vẫn còn thấp, đạo pháp kiếm thuật đã là vô song, chỉ dựa vào 2 thanh kiếm, vượt cảnh đem tu giả chém hạ dưới kiếm, nếu như chỉ rút ra một kiếm “hù dọa một chút”, Huyền Ngô Tử nên ăn mừng vì hôm nay sư thúc tổ không có bạo ngược như vậy.

Con rồng cuối cùng của Tu Chân Giới     Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ