Chương 9

22 2 1
                                    

Những bông hoa bắt đầu đua nhau nở bao lấy Thư Lâm sau khoảng thời gian dài bất động, hôm nay mưa phùn lất phất rơi, càng thêm tươi mới.

Đệ tử Vũ Lăng thưa thớt trên thuyền, đến tới chỗ này, người bạn bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: “Đều học thuộc hết rồi chưa?”

“Đơn giản, nhìn qua một lần là thuộc lòng rồi.” nói xong bất giác lại thở dài, Chủ Hàn tiền nhiệm thường bị phàn nàn quá thanh cao, những vấn đề giảng dạy đều rất khó hiểu, hiện tại bây giờ thì quá tục, khiến mọi người khóc không ra nước mắt.

Đệ tử này là một trong những đệ tử của Vũ Lăng Tông lần đầu đến Thư Lâm kể từ sau khi tân Chủ Hàn lên nhận chức, có lúc phải chờ đợi mười mấy năm cũng không gặp được đồng môn, nhiều tu chân giả bế quan tu luyện. Đệ tử này gần đây đều cùng người ta chuẩn bị biện pháp ứng phó, thu thập một số thông tin.

“Ái, đó chính là Chủ Hàn Tiểu Thâm.”

Híp mắt nhìn theo, trong làn mưa phùn lất phất có chàng thiếu niên ngồi trước cửa Thư Lâm, lưng tựa vào kỳ lân đá ở trước cửa, cơ thể nhỏ nhắn, yếu ớt, để mặc cho nước mưa rơi tí tách lên người, tóc đen từng sợi từng sợi dính lên hai bên má, ánh mắt càng thêm long lanh ánh nước.

Linh lực thấp kém đặt trong mắt của bọn họ kỳ thực đã không còn tính toán, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ bá đạo như trong lời đồn……

“Thật sự là hắn sao? Nhìn giống như chỉ cần một quyền là sẽ khiến hắn bật khóc rồi a.”

Tiểu Thâm ngồi trước cửa Thư Lâm, một bên dầm mưa một bên xem sách bản đồ, Dư Ý giúp hắn lật trang.

Hắn gần đây mới phát hiện ra một cuốn sách rất hay, hoặc cũng có thể gọi là sách hướng dẫn, được biên soạn bởi đệ tử Vũ Lăng Tông, bên trên ghi chép lại tình hình của các ngọn núi ở Vũ Lăng Tông, nơi nào thích hợp cho việc tu luyện pháp thuật nào, còn có cả đường đi, vân vân.

Những ngày này, Tiểu Thâm cũng có thăm dò về người của Vũ Lăng Tông, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước, bọn họ căn bản đều không thể nhớ được. Tiểu Thâm hy vọng sách có thể cho hắn được chút linh cảm, nước của hắn rốt cục là đang ở chỗ nào.

Tiểu Thâm hiện tại cũng biết được một số chữ rồi, những chữ trong sách đồ này không nhiều cũng không phức tạp, hắn miễn cưỡng cũng có thể đọc hiểu được. Chỉ là một bên dầm mưa một bên đọc sách không quá tiện, vậy nên Tiểu Thâm biến ra một đám mây nhỏ, che cho Dư Ý và sách, không để bọn nó dầm ướt mưa.

Huyền Ngô Tử cùng với một người tu giả vội vàng đi tới, rồi đột ngột dừng lại, tựa như mới phát hiện ra Tiểu Thâm không ở bên trong Thư Lâm mà ở ngoài cửa dầm mưa, chính là giống như người bình thường tắm nắng vậy.
Tiểu Thâm liếc nhìn Huyền Ngô Tử một cái, không thèm để ý.

Huyền Ngô Tử đằng hắng một tiếng, “Chủ Hàn, người ở đây đọc sách sao?”

“ n.” bởi vì Huyền Ngô Tử thuộc thơ của Vân Tự Nhiên, hơn nữa còn là trả lời sớm nhất với Tiểu Thâm, vậy nên Tiểu Thâm hiện tại cũng đồng ý bỏ qua cho hắn.

Con rồng cuối cùng của Tu Chân Giới     Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ