Chương 3

40 2 0
                                    

Tiểu Thâm hiện tại lòng như sóng dâng, bất giác đồng loạt Tạ Khô Vinh và Đạo Di trong điện cùng nhìn bọn hắn chằm chằm, đặc biệt là tách trà mà Tiểu Thâm vừa uống đó.

Đạo Di có cả trăm câu muốn nói nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể yên lặng hành lễ với chàng thanh niên, sau đó lùi ra một góc đứng, một bên con ngươi lại lấm lét liếc nhìn như muốn rớt ra ngoài khóe mắt, lén nhìn Tiểu Thâm ca...

Tiểu Thâm tinh tường nhận ra ánh nhìn đó, quay mặt nhìn rồi nhanh chóng quay mặt quay lại, đôi mắt của chim đúng là kỳ dị a!

Tạ Khô Vinh cũng rất kinh ngạc, hỏi chàng thanh niên đó: "Tiểu sư thúc sao lại tới đây? Có chuyện gì sao?"

Người này so với hắn trông như trẻ hơn đến 200 tuổi, nhưng lại là sư thúc của hắn, chính là do tuổi trẻ, cũng là hiện nay chỉ còn lại thế hệ cũ thôi...

Hết cách rồi, tu chân giả có thời gian sống dài, người nào đó về già mà nổi hứng, thu nhận đồ đệ, dù cho là bảy, tám tuổi thì tiểu bối cũng phải ngoan ngoãn gọi là thúc rồi.
Huống hồ thanh niên này không phải là trưởng bối ở trên, so với người khác càng có điểm mạnh.
Một môn phái có nhiều người như vậy, tất có phân chia nhiệm vụ. Tiểu sư thúc và hắn liền mạch, từ nhỏ tới lớn chắc là đánh nhau trưởng thành.... Không, là đấu pháp chứ.

Tiểu sư thúc gần đây vẫn luôn bế quan, không biết hôm nay vì sao lại ra đây. Còn đích thân đưa trà cho Tiểu Thâm, tự mình cũng không nhắc tới, trong ký ức của hắn sư phụ cũng chưa uống được mấy lần trà do tiểu sư phúc dâng lên.

"Không có chuyện gì." Thanh niên tùy ý khoác tay đứng trong điện, thân hình cao thẳng, nhìn rất đẹp mắt.

Không có chuyện gì? Không có chuyện gì thì đến đây làm chi, tới chỉ để đưa trà cho Tiểu Thâm? Xong đứng đó làm cái cột?

Nội tâm Tạ Khô Vinh rất đau khổ, dù cho hắn là tông chủ, người không nói, hắn cũng không dám ép buộc vị tiểu sư thúc hung tàn này nói nhiều thêm mấy chữ.

"Đây là Tiểu Thâm, vừa nhập tông hôm nay." Tạ Khô Vinh giới thiệu một chút, "Tiểu Thâm, ngươi vừa nhập sơn môn... đây là sư thúc của ta, là Tôn Di chân nhân."

Tiểu Thâm cũng không phải là đệ tử chính thức, cũng không giống Đạo Di ở đây từ nhỏ tới lớn, sẽ biết danh sư thúc tổ, phàm diện kiến tiền bối, lễ phép hô lớn chân nhân, nguyên quân, đạo quân cũng là được rồi.

"Ta là Thương Tích Vũ" Thanh niên tiếp lời, mi mắt rủ xuống, sạch sẽ, trong vắt, ánh mắt không quá trìu mến.

Tiểu Thâm nhớ rõ cái tên này, chắp tay không cần thiết, cái áo lớn với tay áo rộng, ngón tay cũng chỉ lộ ra ngoài có một chút.

Tạ Khô Vinh cảm thấy không đúng cho lắm, ánh mắt hoài nghi nhìn qua tiểu sư thúc cổ quái của mình, sau đó dứt khoát chuyển hướng qua Tiểu Thâm, hướng mắt cá chân nhìn kỹ, chuyển một hồi thì chuyển tới Ngự Linh Hoàn, "Ngươi thật sự không biết người cấm chế là từ đâu đến?"

Tiểu Thâm buồn bực nói: "Ta chỉ thấy hắn đúng 1 lần, căn bản không biết được."

"Người này tu vi không hề tầm thường, còn cố ý che giấu lai lịch, là có ý kiêng tránh nên mới bỏ trốn. Ngự Linh Hoàn do hắn đúc khá là tinh xảo, sợ rằng không dễ gì phá giải, nếu không tổn hại cơ thể thì cũng bị phế mất một phần công phu. Cũng may trong tông có đệ tử luyện khí thời gian dài, ta sẽ nói họ thiết kế chế đồ, sau đó đích thân ta động thủ, như vậy cũng đồng thời sớm mở rộng tu vi của ngươi." Tạ Khô Vinh đều là nghĩ cho Tiểu Thâm, thậm chí chuẩn bị cả một tổ nghiên cứu để sớm giải trừ trói buộc.

Con rồng cuối cùng của Tu Chân Giới     Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ