Chương 9: Khiếp sợ

419 46 12
                                    



Editor: Ngôn Ái.

Vân Dực liếc nhìn Chu Cung "Bị lộ thì hay rồi."

"Sợ cái gì. Không nghe thấy cô ấy nói sao, cô ấy thích cậu, còn lo hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến cậu." Chu Cung thản nhiên nói.

Vân Dực hừ nhẹ, hơi bất mãn, "Nếu thực sự thích tôi như vậy, sẽ không rong chơi ở ngoài 5 năm, mà là sẽ chạy như bay trở về tìm tôi. Lúc trở về, cô ấy trông không già đi chút nào. Không chừng ở ngoài đã có một gia đình êm ấm . Đồ không có lương tâm!"

"Cậu tàn nhẫn từ chối lời tỏ tình của cô ấy, cô ấy không được tìm đến người khác để chữa lành vết thương sao? Trước khi cô ấy trở về, là ai mỗi ngày đều tìm tôi tâm sự, nói chỉ cần cô không có việc gì, chỉ cần hai người còn có cơ hội ở bên nhau thì chuyện gì cũng không so đo. Ngược lại hiện tại, người đã trở lại, cậu quên những lời mình nói rồi sao." Chu Cung nói.

"Tôi không quên, cô ấy trở về tôi thật sự rất vui vẻ." Vân Dực lại rối rắm phiền muộn, "Tôi chỉ là suy nghĩ, nếu cô ấy trở về sớm một chút, thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng dài thêm."

"Đừng nghĩ nhiều, người có thể trở về, đây là điều tốt nhất." Chu Cung đổi đề tài, bất ngờ nói, "Nếu cô ấy chưa chết, kế hoạch tự sát của cậu, có nên hoãn lại không?"

"Tôi không hiểu cô đang nói gì." Vân Dực bình tĩnh nói.

"Sau khi Trâu Vân mất tích, cậu bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống, ăn quá cay. Cậu không xem tin tức sao, không hiểu được ăn quá cay sẽ tổn thương dạ dày sao?"

"Lúc làm việc, cậu luôn thúc giục tôi nhận nhiều hợp đồng, nói đó là việc tôi nên làm. Thường thường việc này còn chưa xong, việc khác đã đến, thiếu chút nữa kiệt sức mà chết. Người bình thường quay phim xong, đều sẽ nghỉ ngơi hai ba tháng. Cậu lại thường xuyên thức đêm, nguy cơ đột tử rất cao."

"Cậu làm việc cật lực đến thổ huyết, luôn thức đêm đẩy nhanh tiến độ, bệnh mất ngủ của cậu lại càng tệ hơn. Hơn nữa, ngoài việc sức khỏe suy yếu còn thường xuyên nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc, chán ăn,.... một tá bệnh. Đừng nói với tôi là cậu không biết mình bị trầm cảm nhẹ nhé!"

"Nhưng cũng khó trách, cậu từ chối Trâu Vân, cô ấy mới quyết định đi du lịch biển. Quả thật, cô ấy xảy ra chuyện, hai chúng ta đều có trách nhiệm. Đừng nói là cậu, tôi cũng cảm thấy vô cùng áy náy , cách một thời gian lại phải đi gặp bác sĩ tâm lí một lần."

"Nói đủ chưa?" Vân Dực trừng mắt nhìn quản lí, anh liếc mắt một cái, ánh mắt có ý ngầm cảnh cáo.

"Nói một câu cuối thôi." Chu Cung từng câu từng chữ, nghiêm túc nói, "Cậu cố gắng sống lâu một chút, mới có thể ở bên cô ấy nhiều hơn."

"Nhạt nhẽo." Vân Dực nói một câu, xoay người rời đi.

Chu Cung đứng một mình trong phòng, làu bàu nói "May mà Trâu Vân không chết, không thì chính mình còn sợ bị bệnh tâm thần, tiền kiếm được còn sợ chưa đủ chữa bệnh. Chờ đấy, lão nương chẳng nhẽ lại không đem hai ngươi ghép thành một đôi được?"

[ DROP ] Thế vai nữ ảnh đế - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ