Chương 6: Trả thù

1K 103 7
                                    


Editor: Ngôn Ái.

Sau khi trở về phòng nghỉ, Tôn Hàm nổi giận đùng đùng, anh ta ngồi trên ghế, tức giận nói "Cái gì mà đạo diễn Chu chứ? Không phải chỉ là mấy lần được giải đạo diễn xuất sắc  thôi sao? Thế này cũng không được, thế kia cũng không đúng, lúc nào cũng NG. Nói trắng ra là ông ta ghét tôi, cố ý làm khó tôi. Không quay nữa!".

Quản lý Ngô Hùng tận tình khuyên nhủ anh ta "Cậu mới vào nghề, số vai diễn được nhận cũng không nhiều lắm, trước hết phải biết nhẫn lại. Tất cả những người mới đều phải trải qua thời kỳ khó khăn này. Đợi đến khi cậu trở thành minh tinh rồi, lúc đó không cần phải nể mặt ai hết".

Tôn Hàm càng thêm tức giận "Dù sao tôi cũng được giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất, kỹ thuật diễn đã được mọi người công nhận, tôi sao có thể bị NG nhiều lần như vậy? Vân Dực lúc mới ra mắt, cũng không được giải diễn viên mới xuất sắc!".

Ngô Hùng suy nghĩ trong lòng, anh ta chỉ được giải diễn viên mới xuất sắc nhất đã cảm thấy mình thật vĩ đại rồi sao. Đạo diễn Chu nhiều lần được giải đạo diễn xuất sắc, trong miệng anh ta lại biến thành "Không phải chỉ là mấy lần được giải đạo diễn xuất sắc thôi sao".

Logic thật thần kỳ.

Hơn nữa, Vân ảnh đế nhất định phải nhận giải diễn viên mới xuất sắc mới có thể trở thành ảnh đế sao?

Ngô Hùng cảm thấy thật mệt tâm. Anh coi trọng Tôn Hàm đơn giản bởi vì gương mặt của Tôn Hàm không tồi, vừa mới ra mắt đã được nhận giải diễn viên mới xuất sắc, nên anh cho rằng Tôn Hàm rất có tiềm năng, rất đáng để đầu tư.

Nhưng tình hình bây giờ, Tôn Hàm được một cái giải tân binh đã kiêu ngạo đến tận trời, không nể nang ai hết. Muốn tức giận là tức giận, muốn bỏ đi là bỏ đi, hành động thật ngông cuồng.

Tôn Hàm lại không biết động não, người tốt nhất trong những người tốt và người tốt nhất trong những người tầm thường đều được nhận giải tân binh, chất lượng có thể giống nhau sao?

Tốn công anh phải ra mặt, vất vả lắm mới mới xin được đạo diễn Chu cho một xuất diễn. Tuy rằng chỉ là nhân vật rất nhỏ, nhưng lúc nào cũng xuất hiện cùng Vân ảnh đế. Hơn nữa, nhân vật cũng được xây dựng rất tốt, dễ lấy lòng người xem.

Kết quả là cơ hội tốt như vậy, Tôn Hàm lại không biết quý trọng, nổi giận mà bỏ đi, đắc tội với một đống người.

Ngô Hùng tự hỏi: gương mặt đẹp nhưng đầu óc không sử dụng được, loại người như vậy có đáng để anh phải đầu tư không?

"Tôi cho cậu mười lăm phút để suy nghĩ, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ lại. Nếu cậu không muốn diễn nữa, tôi sẽ tìm người khác". Ngô Hùng sắc mặt tối sầm, lời nói lạnh lùng.

Anh luôn luôn nói chuyện nể nang không có nghĩa là không biết nổi giận.

Tôn Hàm nhìn Ngô Hùng với ánh mắt khó tin "Anh muốn tìm người khác thay thế tôi sao?".

"Tôi đã cho cậu cơ hội. Cậu không biết quý trọng nó nhưng có rất nhiều người biết quý trọng nó". Ngô Hùng mặt lạnh tanh, đưa tay lên xem giờ "Còn mười ba phút".

[ DROP ] Thế vai nữ ảnh đế - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ